ba

3.2K 252 14
                                    


"Làm phiền tránh ra, chúng tôi đang cần đến phòng cấp cứu ngay lập tức." Y tá vừa chạy vừa nói, theo sau đó là xe kéo giường bệnh có một cậu thiếu niên nhỏ tuổi nằm trên đó với vết bỏng bên trái gương mặt, tình trạng khá nặng, xương bả vai bị thương chưa kịp trị đã phải chịu thêm thanh gỗ trên vách đập mạnh lên một lần nữa khiến nơi ấy nhầy nhụa máu kinh người.

"Seishu em phải cố lên, em sẽ ổn thôi...em sẽ không sao...anh hai xin lỗi...anh xin lỗi..." Thêm một người thanh niên khác, có vẻ là anh trai người bị thương nặng kia, tuy nhiên trông anh ta cũng không khá hơn là bao, quần áo lấm lem bụi bẩn, có vài chỗ bị cháy xém khó nhìn ra, giọng nói lệch đi, gương mặt đỏ bừng, hình như đang bị sốt nữa.

Y tá thấy vậy liền đau lòng, bản chất làm mẹ trỗi dậy trong bà: "Cậu này đừng lo lắng quá, tôi tin nhất định em trai cậu sẽ không sao đâu!!"

Takemichi khóc đến mức thở cũng không ra hơi, chỉ có thể gật gù một cách yếu ớt, lời cảm ơn khó khăn thoát ra. Lúc anh thấy căn trọ mình phừng phừng lửa, Takemichi ngay lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, tim anh đập liên hồi thay cho sự lo lắng của chủ nhân, anh muốn mình ngay ngập tức tìm thấy bóng dáng em trai ở ngoài này. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng ấy tàn khốc hơn bao giờ hết, anh hoảng loạn tìm người lính cứu hỏa gần đó nhất đang tính chạy vào trong.

"Anh..anh lính cứu hỏa...anh có thấy em trai tôi không?? Thằng bé...thằng bé có được cứu ra chưa? Đây là căn hộ của tôi..." Bị sợ hãi vùi lấp khiến lời nói Takemichi một câu cũng chưa được trọn vẹn, chỉ có thể cắn chặt răng kìm nén run rẩy mà gặng hỏi.

"Hiện tại chúng tôi chưa tìm thấy ai cả, phiền cậu đứng xa ra khỏi hiện trường, chúng tôi đang cố gắng dập tắt đám cháy và cũng đã có người vào trong kiểm tra tình hình cũng như cứu người rồi. Xin lỗi, tôi không có thời gian để nói nhiều hơn." Nói rồi khoác tay Takemichi ra, chạy vụt vào trong để lại anh thẫn thờ đứng đó.

Tim như chết lặng, Takemichi nhìn chằm chằm mặt đất như đang kiếm thứ gì đó có thể vực dậy bản thân lúc này. Anh biết mình bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho họ mau chóng tìm được em trai anh, hoặc là thằng bé vốn từ ban đầu không có ở trong nhà, thằng bé có thể đến nhà bạn nó chơi qua đêm chưa về...Nhưng...nhưng anh biết Seishu ngoài anh ra thì chưa từng nói chuyện thân thiết với ai khi chuyển lên Tokyo. Đầu Takemichi một mảng mờ mịt, tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao? Là lỗi của mình...nhất định là do mình nên mọi chuyện mới thành ra như thế này...Seishu...Seishu...mình muốn gặp em ấy...mình muốn nhìn thấy em ấy ngay bây giờ!!

Nắm đấm Takemichi siết chặt, anh mặc kệ lời ra tiếng vào vang vọng không dứt đằng sau lưng, một mạch vượt dây chắn chạy vào.

"Này cậu kia đứng lại!! Đừng vào đó!!!"

"Ngăn cậu ta lại mau lên!! Đám cháy này không nhỏ đâu!!"

"Cậu ta bị ngu hay sao vậy? Chỉ có đồ ngu mới làm như vậy thôi."

Dù cho tiếng hét cũng như tiếng ngăn cản đan xen nhau ồn ào vô kể nhưng thực chất, chẳng một ai thành tâm muốn can ngăn Takemichi lại. Một lời không nên, hai lời không thể chính là tận cùng cho sự quan tâm hờ hững ấy, thì bởi, cũng chỉ là hàng xóm của nhau chưa đủ thân tới mức họ bỏ tất cả để lao vào lôi tên mất lý trí kia ra ngoài.

inutake | em trai xinh đẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ