năm

4.3K 321 38
                                    


"Takemichi...em nhớ anh !! Chúng ta đi kết hôn thôi !!"

Chất giọng đè nén cực thấp, thì thầm bên tai anh thả từng hơi thở cứa nhẹ làn da đỏ bừng do men say, mái tóc dài quá một nửa lỗ tay cọ cọ qua bờ má của anh. Takemichi rùng mình một cái, tim phá lệ đập vang dội trong không gian tối đen như mực này.

Anh ngập ngừng: "Seishu..?"

Đáp trả anh là cái hôn vờn vuột bên cổ, làn môi mềm mại khuấy động xúc cảm chôn giấu bấy lâu nay mà Takemichi nỗ lực xóa bỏ. Hằng đêm Takemichi đều ôm lấy mộng tưởng về người ấy, nhớ tới cái hôn vụn vặt đáng yêu, nhớ đến gương mặt thanh thuần liên tục gọi anh hai, còn nhớ đến biểu cảm động tình mỗi khi cùng anh càn rỡ nữa. Anh biết mình dường như muốn phát điên rồi, để khống chế thứ tình cảm này đã tiêu hao quá nhiều tinh lực trong anh, có một ngày anh chỉ muốn vứt bỏ hết mà chạy đi tìm Seishu, vạn nhất cùng thằng bé ở chung một chỗ. Nhưng Takemichi không thể làm vậy.

Có lẽ rượu vào làm người Takemichi nóng như ngồi trong hầm lửa, não anh ong ong quay cuồng, dù là vậy thì xúc cảm bên tai lẫn da thịt vẫn chân thật như thế, khác hoàn toàn những gì anh thường mơ đến.

Rồi chợt có một bàn tay thon dài to lớn luồn vào bên trong chiếc áo xanh da trời Takemichi đang mặc, sự thô ráp nam tính ấy chà xát từ eo lên đến tấm lưng gầy gò, xuýt xoa thiếu thốn bấy lâu nay Takemichi vẫn kiềm nén. Sợi dây lí trí cuối cùng đánh thức Takemichi khỏi ảo mộng mờ mịt, anh dùng tay đẩy hắn ra:

"Khoan đã...Seishu em mau dừng lại ngay.."

Bốn năm không tiếp xúc nhiều với nhau nên Takemichi không ngờ được sức lực của mình từ khi nào yếu ớt tới như vậy? Hay là do em trai mỏng manh luôn cần anh bảo bọc ngày ấy đã thay đổi? Lúc này Takemichi đã tỉnh táo đi đôi phần nên hiểu rõ tình huống bây giờ là cái gì, anh chống tay trước ngực Seishu, tay khác cố gắng tách cái tay đang lần mò trong áo mình mãi kia.

Nụ hôn bên cổ không vì thế mà dừng lại, hắn cứ núp mình vào hõm vai gợi cảm hết liếm rồi cắn, không cắn thì ngậm. Chỉ trong phút chốc, từ cổ xuống xương quai xanh Takemichi đều xuất hiện dấu vết mờ mờ ẩn ẩn.

"Cái thằng này!! Mau buông anh ra.." Takemichi nghiêng đầu né tránh nhưng hắn bám dai vô cùng, anh với tới đâu là hắn cắn tới đó !

Tay Seishu trượt qua băng nịt ngực của Takemichi, vô cùng khéo léo cởi bỏ nó ra, quăng thí xuống đất tiếp tục mơn trớn nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể anh truyền tới. Rất nhanh sau đó Seishu hướng tới môi Takemichi, dồn lực cố định gương mặt anh rồi đặt xuống một nụ hôn.

"Ưm..." Môi đột ngột bị tấn công làm anh không đỡ nổi, lưỡi hắn như con rắn độc trườn dài vào bên trong khoang miệng anh, kỹ thuật chẳng có bao nhiêu chỉ biết dốc sức ma sát đầu lưỡi anh mà thôi. Nụ hôn dù hơi vụng về nhưng mang đầy tính xâm lược, thuận theo bản tính mà dày vò từ trong ra ngoài môi của Takemichi. Nước bọt cả hai hòa vào nhau, hắn không chút do dự nuốt xuống chất lỏng trong miệng mình, say sưa thưởng thức bữa tối tuyệt hảo.

Tận khi Takemichi đập vào người hắn điên cuồng thì mới thả ra, lúc này môi anh mỏi nhừ, khóe miệng ngập tràn nước bọt trong suốt, trong màn đêm lại phá lệ rực rỡ. Trần nhà chỉ còn duy nhất ánh đèn mờ nhạt của sát vách trên cao mà thôi, cho nên trong sương đêm mờ mịt có thể nhìn thấy bóng dáng hai người con trai quấn quýt không rời tựa vào tường gạch kia. Quần áo Takemichi từ lúc nào đã bị cởi bỏ, ngực anh bị quấy rối bởi lòng bàn tay to lớn của hắn, tuyến sữa lâu ngày không được xử lí kĩ càng cũng mượn thế mà trào ra. Takemichi lại bị kéo vào nụ hôn sâu, cả người mềm nhũn như không xương mà rung lắc, nếu không nhờ Seishu cố định thì anh đã ngã xuống từ lâu rồi. Cổ Takemichi tê buốt không thôi, ngực trướng đau, môi thì bị người ta ra sức cắn mút. Anh quên luôn chống cự mà bơ phờ mặc cho hắn làm gì thì làm.

inutake | em trai xinh đẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ