-"Chiến ca năm mới vui vẻ."
Qua màn hình điện thoại, giọng người thương trầm ổn quanh quẩn bên tai. Rõ ràng là câu chúc tốt đẹp, thế nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được con cún nhỏ của anh không thật sự vui vẻ.
Anh cười dịu dàng nhìn cậu, thấu hiểu rõ nụ cười gượng cậu vẽ ra trên môi.
Lại không được đón năm mới cùng nhau rồi.
-"lời chúc phúc giữ lại, tý nữa qua năm mới tặng cho em."
-"ây dô, anh thế này là muốn mạng em đó."
Vương Nhất Bác vờ tỏ vẻ cảm động, diễn cường điệu đến độ xuýt chút lao ra ngoài gào lên cho thế giới biết mình có người yêu cực kì tinh tế. Lố lăng đến mức Tiêu Chiến cách màn hình cũng phải bật cười, hùa theo cậu vờ nhăn mặt mắng một câu.
-"em im miệng..."
-"được được được, Chiến ca nói gì em cũng tuân theo hết."
-----------------------------
Hai người đón năm mới tại hai buổi tiệc của hai đài truyền hình khác nhau. Vì thế nên khoảnh khắc giao năm không thể bên nhau được.Nhất Bác chuẩn bị biểu diễn bài ost mới của phim nên có chút lo lắng. Chỉ là khi chạm tay đến chiếc nhẫn đặt gọn trong túi quần, lòng bỗng thấy yên ả hơn hẳn.
"-em sắp diễn rồi, có chút lo. Muốn đem anh nhét vào túi, mang theo bên mình quá."
"-ở trong túi gõ nhịp cho em à?"
"-ừ, gõ nhịp cho em."
Buổi biểu diễn rất thuận lợi, ai cũng bảo tâm tình hôm nay của Nhất Bác khá lắm, mặt cũng ôn nhu tràn trề một bể tình.
Chỉ có điều là không hiểu sao cậu nhỏ cứ đút tay vào túi mân mê viên thuốc tiêu hóa mãi.
-------------------
Sau khi buổi phát sóng đã xong, mấy người nổi tiếng quen biết có chút hào hứng rủ nhau đi một chầu đón năm mới.
Nhất Bác đang bạo, đương nhiên lời mời mọc, lôi kéo lấy quan hệ cũng không ít. Nhưng mà so với đứng đối đáp mấy câu vô nghĩa thì cậu muốn về nhà với anh người yêu hơn.Cùng thành phố nhưng đã mấy hôm chẳng thấy nhau, năm mới rồi, muốn về nhà quá.
Vì nhà có anh ở đó mà.
Lấy điện thoại ra ấn vào số máy quen thuộc, ngay lập tức tiếng nhạc chuông đặc biệt kèm giọng Hải Miên Bảo Bảo vang lên.
"-sao đếy hả cún con?"
Nhất Bác nghe thấy giọng nhí nhố của anh qua điện thoại, bật ra hai tiếng cười, mặt cũng nhu hòa hẳn đi.
"-nhớ anh rồi, muốn về nhà, anh đến đón em về nhà đi."
Tiêu Chiến nghe thấy cũng bật cười , cậu bạn nhỏ này lại nhõng nhẽo à.
"-được, là bạn nhỏ thì có rất nhiều đặc quyền mà."
"-em không phải bạn nhỏ." Câu nói nghe như đang giận dỗi, nhưng thực ra khóe miệng còn chưa hạ xuống được.
Khi nào em bảo anh già thì đừng có mà ăn vạ em đấy nhé.
"-làm bạn nhỏ thì có gì không tốt? Làm bạn nhỏ của anh, anh đến đón em về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
•Huấn Văn|đam•博君一肖• Đợi Đến 2026 Mở Quán Lẩu
Fanfictionem muốn về nhà. anh đến đón em về nhà đi... ----------- không sao mà Vương Nhất Bác, tương lai còn dài. ---------- Vài đoản huấn nhỏ của Bác quân nhất tiêu đeiiiiiii