"-anh. Nhìn em này, tập trung vào em thôi."
Mơ màng ngước mắt lên, lại không cẩn thận lạc vào đôi đồng tử sậm màu cát vàng bị nước biển thấm đẫm khi hoàng hôn. Em nhìn anh, cái nhìn mà anh chẳng cho là giống với bạn nhỏ anh gặp hai năm về trước.
"-ừ, em?"
"-anh đau lòng không anh?"
Kéo khóe môi mỉm cười thật nhạt, cũng không biết bản thân cười vì điều gì nữa.
"-đau lòng gì chứ, người của công chúng ai mà không gặp chuyện một lần trong đời.."Khựng người một khoảnh khắc, bỗng trông em thật giống Lam Vong Cơ khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười cho qua những vết thương mà cậu ấy mang bên người.
"-em không hỏi người của công chúng. Em hỏi người em thương có đau lòng không?"
------------------
"-đi đến phim trường với em""-phim trường của em, anh đến làm gì?"
"-muốn bên cạnh anh."
Không phải muốn anh bên cạnh, mà là muốn bên cạnh anh."-được." Bồi em một bữa thì có sợ gì. Huống chi bây giờ không có lịch trình, lại không muốn lên mạng. Nếu ở nhà sợ anh sẽ tự bức mình đến điên mất.
Vậy là ngày hôm đó phim trường Hữu Phỉ tiếp nhận thêm một người quản lí cá nhân thanh tú, dong dỏng cao, lại còn đội mũ che kín mặt, chỉ là khí chất khác quá, giấu không nỗi.
Mọi người trong đoàn đều tự thức thời Nhất Bác muốn tuyên bố điều gì, bây giờ trên weibo loạn thành một đống vì sao ai mà không biết. Chỉ không ngờ cậu đem người đến tận đây, còn không sợ bản thân dính phiền phức, một lòng chỉ muốn bảo hộ thật kĩ người trong tâm.
Có điều, cậu trai này cũng lễ phép quá, làm cho đến cả nhân viên hậu cần cũng kìm không được mà khen lấy khen để. Cũng khen Nhất Bác biết chọn người khéo quá đi =)))))"-đem người đến tận đây rồi, vậy sao không lên bài khống bình cho cậu ấy?"
"-anh ấy không cho phép"
'-em muốn đăng? Được, vậy trước khi em làm thì chúng ta chia tay đi đã.'
'-anh... việc gì phải như vậy?'
'-.....'
Còn không phải vì lo cho em sao?
-----------------
Từ lúc trên đoàn phim về, hai người không nói gì với nhau.
Nhất Bác chỉ đơn giản ngồi cạnh để anh tựa đầu vào vai, cứ lặng im đợi đến khi anh sẳn sàng mở lòng chia sẻ về những đau đớn mà anh giấu kín tận sâu nơi lồng ngực.Đợi một khoảng thời gian lâu thật lâu, cảm tưởng như tất cả những nâng niu cùng dịu dàng của người thương lại lần nữa chiếu qua trong kí ức. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rải nói ra cảm nhận thật sự của chính mình.
"-Nhất Bác....tâm trạng anh tệ quá."
Cuối cùng cũng không phải nghe từ anh mấy câu như 'anh ổn' hay là thấy mấy nụ cười gượng chẳng hợp với hoàn cảnh. Hơn ai hết, cậu biết cảm giác chuyển từ chịu đựng một mình sang chia sẻ với người khác khó khăn đến nhường nào.
Nên kiên nhẫn cả đời này cậu đều có thể dành hết thảy cho anh, huống hồ cậu thương anh nhiều biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Huấn Văn|đam•博君一肖• Đợi Đến 2026 Mở Quán Lẩu
Fanfictionem muốn về nhà. anh đến đón em về nhà đi... ----------- không sao mà Vương Nhất Bác, tương lai còn dài. ---------- Vài đoản huấn nhỏ của Bác quân nhất tiêu đeiiiiiii