Chap 3

660 69 40
                                    

Lúc này thành viên cốt cán đang ở trước phòng của Mikey

Sanzu: Tổng trưởng mày đã ở trong này 3 ngày liền rồi xin hãy ra ngoài đi ạ

Kokonut: Đúng vậy đấy tổng trưởng,hãy nghe theo lời thằng nghiện này nói đi ạ

Sanzu:Đúng vậ- à mà khoan mày nói ai là thằng nghiện đấy !!!!

Kokonut: Tao nói tên mày ra à hay là mày thừa nhận nó đúng vậy

Nói xong Kokonoi lè lưỡi nhằm khiêu khích Sanzu và ok Sanzu nổi nóng thật

Sanzu: Mày muốn chết hả!!!

Kokonut: Để coi ai mới là người chết đã

Nói xong rồi 2 người vô choảng nhau làm hỏng rất nhiều thứ khiến các thành viên của Tokyo Manji phải bất lực với tính trẻ con của hai ông này

Thành viên của Tokyo Manji: Đây là ai,Đội trưởng đâu rồi

Một lúc sau thì hai người họ dừng lại vì việc phải làm là tìm cách để tổng trưởng ra ngoài
Thế là họ tiếp tục gọi tổng trưởng ra ngoài

Kokonut: Tổng Trưởng xin ngài hãy ra ngoài đi ạ

Sau một hồi kêu thì vẫn không thấy Mikey lên tiếng và Sanzu cũng hết chịu nổi rồi mà đạp bay luôn cái cửa và cảnh tượng trước mắt của anh chính là Mikey đang nằm dưới sàn miệng thì không ngừng chảy máu trên tay còn cầm một cái lọ gì đó nữa

(Quay lại 30 phút trước)

Mikey vẫn đang trong phòng lẩm bẩm

Mikey: Takemichi nè mày đâu rồi? Tao xin lỗi vì đã đánh mày,mày quay về đây với tao đi,tao rất nhớ mày

Phải,anh đã yêu cậu rồi,lần đầu tiên anh thấy cậu thì cậu trông rất giống anh trai của anh , ý chí kiên cường của cậu làm anh say đắm vô cùng và không biết từ lúc nào anh đã yêu cậu nhưng anh không chịu thừa nhận rằng mình yêu cậu vì anh nghĩ rằng sao mình có thể là gay được chứ

Anh thẳng thế này cơ mà(T/g:ờ thì thẳng,thẳng như cây thước dẻo á anh)

Và khi cậu mất đi thì anh mới biết rằng anh đã yêu cậu,yêu tính không bao giờ thuyết phục của cậu,yêu nụ cười của cậu,yêu cách cậu gọi tên anh,... và bây giờ khi cậu mất và cái chết của cậu còn do anh làm nữa

Bây giờ đây khi mất cậu cậu anh mới biết mình yêu cậu dường nào, bây giờ anh hối hận chưa? Rồi. Nhưng anh có thể sửa lỗi không? Không

Anh đã hối hận rồi xin cậu hãy quay về đi,anh xin cậu đấy cậu hãy trở về bên anh đi

Bây giờ anh rất muốn gặp cậu , muốn cậu gọi tên anh 1 lần nữa,anh càng ngày càng mệt mỏi đầu óc cũng bắt đầu choáng váng vì đã 3 ngày chưa ngủ

Và khi anh ngủ anh đã mơ thấy một giấc mơ là anh thấy mọi thứ đều là một màu đen và người con trai anh thương nhớ đang đứng trước mặt anh,anh đang thấy rất vui mừng khi thấy cậu còn người kia thì nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ nhưng mà Mikey đâu để

Mikey: Là mày thật ư Takemitchy

Mikey:Mày chưa chết sao

Takemichi vẫn im lặng không trả lời

Mikey:Nè tại sao mày không trả lời tao

Cậu vẫn im lặng
Một lúc sau cậu lại lên tiếng

Takemichi: Mikey nè tao hỏi một câu được không

Mikey: Mày hỏi đi mày hỏi gì tao cũng trả lời hết

Mikey đang vui mừng vì Takemichi đã lên tiếng nhưng câu nói sau của cậu làm anh bối rối

Takemichi:Tại sao mày lại giết tao thế Mikey

Cậu nói với giọng điệu tra hỏi xen lẫn với sự tức giận

Mikey:ca- ca-i cái này

Takemichi:Trả lời tao đi Mikey

Mikey vẫn im lặng

Takemichi:Mày ko trả lời được đúng chứ Mikey!!

Mikey muốn nói lắm nhưng lại bị cứng họng vì cậu nói đúng vl ra

Takemichi: Tao đáng lí không nên gặp mày Mikey /nói rồi cậu quay đi bóng hình xa rồi dần dần biến mất/

Mikey: Nè!! Đừng mà Takemichi, đừng đi mà, làm ơn đó Takemichi!!! /anh hoảng loạn chạy theo đưa tay ra như muốn bắt được cậu nhưng anh không thể, cậu đã biến mất còn anh thì ở lại với đen tối bao trùm/

Anh đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó và bắt đầu chìm vào suy nghĩ tiêu cực

Mikey: Tất cả là tại mình.....tại min..h mà tại mình mà Takemichi đã chết

Anh đã tay mik lên che đi đôi mắt đã nhỏ lệ,ghiến chặt răng lại,tay cuộn lại thành hình nắm đấm mà đập vào ngực mik. Anh khóc vì tội lỗi?

Anh đi đến đầu giường, lấy lọ thuốc lần trước Sanzu đem tới vì hôm đó anh mất ngủ. Anh nở nụ cười tươi nhưng lại chua xót nhìn lọ thuốc đang cầm trên tay rồi đổ hết vào miệng

(Quay về hiện tại)

Sanzu:Bossss

Kokonut: /đang loading não/

Một hồi sau thì Kokonut đã tiếp thu được mọi truyện và cũng chạy vào trong lun

Sanzu bây giờ đang nâng Mikey lên ôm anh vào lòng và giờ Sanzu mới để ý cái lọ thuốc Mikey cầm trên tay Mikey

Anh chợt nhận ra chẳng phải đó là thuốc ngủ mà anh đưa cho Mikey sao, bây giờ thì cái lọ thuốc không còn viên nào nữa rồi

Anh chợt bất động mà vẫn ôm lấy Mikey vào trong lòng, Kokonoi thì phản ứng kịp thời nên đã gọi điện cho bác sĩ

Sanzu: Nè nè boss mày đừng chết nhé

Mikey vẫn im lặng (vì ảnh đang ngủm dần đấy anh)

Cùng lúc này thì bác sĩ đã tới và đưa Mikey vào bệnh viện,anh đang ở trong phòng cấp cứu đã được 3 tiếng rồi nhưng vẫn không thấy bác sĩ ra

Khoảng 30 phút sau thì bác sĩ đi ra với khuôn mặt buồn bã

Bác sĩ: Xin chia buồn với người nhà là bệnh nhân đã không qua khỏi,bệnh nhân đã uống qúa nhiều thuốc ngủ dẫn đến việc chết

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì ít bình chọn quá nên tui quyết định 1 tháng ra 1 chap
👁👄👁💅✨✨✨

(Alltakemichi) Thế giới quái quỷ gì thế này!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ