Chap 3

216 23 0
                                    

Tại Nhật

Ciel ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu:

-Cậu chủ, cậu đang nghĩ gì vậy?

-Không có gì, chuyện lặt vặt thôi, ngươi không cần phải lo

Sebastian nhíu mày. Từ khi anh trai của cậu chủ về thì cậu ấy luôn nhìn ra ngoài với ánh mắt đó. Thở ra một hơi, anh nói

-Cậu chủ nhớ chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá sức

-Ta biết rồi, ngươi phiền quá đấy

-Do ai đó không biết chăm sóc bản thân thôi

-Ngươi!!! Cái tên này!!

-Được rồi. Giờ cậu kể tôi nghe chuyện gì khiến cậu phiền lòng đi. Quen nhau lâu vậy rồi mà lại không nói cho tôi biết. Cậu làm tôi buồn quá đi

-Nhà ngươi cũng có lúc buồn nữa hả?_ Ciel nhìn Sebastian nghi hoặc nói, xong lại thở dài_ Thực ra là ta đang nghĩ về Cieale, dù sao thì ta cũng chỉ là kẻ giả mạo và cướp hết toàn bộ của anh ấy trong một thời gian. Là do ta quá tham lam hay quá yếu đuối? Tất cả những gì thuộc về anh trai ta, ta nên trả lại. Nhưng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Vì sao nhỉ?

-Cậu chủ

-Vì họ quay lưng lại với ta? Không, bấy lâu nay ta đã hiểu được sự tàn khốc của thế giới này rồi, việc phản bội đói với ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Do anh trai lấy lại những thứ của ta? Cũng không phải, tất cả đều là của Cieale chứ không phải ta. Ta đã nghĩ rất nhiều, rất lâu. Rồi chợt nhận ra sự khó chịu của ta không hề xuất phát từ quá khứ, mà là đến từ tương lai, giống như mội điềm báo vậy...

-Này Sebastian_ giọng nói trong trẻo của cậu vang lên_ Ta phải làm gì đây?

Sebastian nhìn cậu chủ của mình, lòng không khỏi xót xa. Cậu chủ của hắn còn nhỏ mà phải chịu nhiều như vậy. Trước đây hắn chưa từng thật sự quan tâm đến ai. Giờ thì có rồi, là Ciel Phantomhive, chủ nhân của hắn. Hắn bước đến, ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:

-Cậu chủ, đừng lo, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu. Nên giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi, cậu mệt rồi

-Sebastian...

-Hay cậu cần tôi hát ru?

-Im đi, khỏi cần!!!

Ciel tức giận hét vào mặt tên quản gia nhìn-mặt-vạn-người-mê-nhưng-cái-tính-mê-không-nổi kia. Câu trước nói ra thì khiến người ta cảm động muốn rớt nước mắt, câu sau không khoan nhượng vả vô mặt câu trước khiến người ta tức điên. Sebastian cười cười, cậu chủ của hắn đúng là quá đáng yêu. Nếu có kẻ dám động đến cậu chủ...

Mắt hắn tối sầm lại. Nếu thực sự cókẻ dám động đến cậu chủ...

Mắt hắn tối sầm lại. Nếu thực sự có kẻ dám động vào chủ nhân của hắn. Hắn sẽ không bảo đảm về cái mạng quèn của tên đó đâu.

-Sebastian, Sebastian. SEBASTIAN MICHAEL

Hắn sực tỉnh. Thôi xong! Nãy giờ mải suy nghĩ quá nên không để ý Ciel gọi mình. Ciel nhìn vẻ mặt hắn mà không khỏi thắc mắc. Bộ thằng cha nào điếc không sợ súng mà đi chọc con quỷ này à? Cậu hỏi:

-Ngươi sao vậy? Bộ thằng nào ngu chọc giận ngươi à?

-Không có gì đâu cậu chủ, cậu đi ngủ đi

-Giờ mới có 5h chiều, ngươi bị sảng?

-Chứ không phải bình thường cậu vẫn thích làm một con mèo lười à. Tôi tưởng hôm nay cậu cũng thế?

-Im đi!! Cái tên chết tiệt!! Một ngày mi không chọc ta bộ mi sẽ phát điên lên hay sao vậy hả?

-Quả thật tôi sẽ phát điên lên mất. Nếu cậu cứ nằm ngủ như lần trước

-Chuyện đó qua lâu rồi mà sao ngươi cứ thích nhắc lại vậy hả?

-Chọc cậu cho vui

-Im dùng cái đi!! Đồ quỷ chết tiệt

Đấy thấy chưa? Câu trước thì thể hiện rõ sự quan tâm lo lắng làm người ta cảm động muốn rớt nước mắt, qua câu sau ta có thể nghe thấy tiếng bốp, chát rõ to. Lúc quay lại thì đã thấy câu trước giờ đây in hẳn năm ngón tay sạch đều. Mà câu trước thì đời nào để mình chịu thiệt. Nó cũng quay lại mà bốp chát câu sau. Thành ra 2 câu đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Kẻ mà làm cho hai câu binh nhau đến nỗi suýt nữa tạo ra chiến tranh thế giới thứ ba như Sebastian chắc kiếm mỏi mắt cũng không có đi

Mà nói chung thì đây cũng là bình yên trước giông bão mà thôi. Nên tốt nhất là tận hưởng cái khoảng khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này đi. Bởi vì sau này có muốn cũng không thể rồi
------

{Đam mỹ} (Hắc Quản Gia) Anh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ