Chương 55: Chồng chồng thẳng thắn với nhau

9.6K 859 77
                                    

Chương 55: Chồng chồng thẳng thắn với nhau
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

"Nếu cậu không buông tôi ra, tôi sẽ…" Bùi Chiêu Chu cắn chặt răng, khuôn mặt lạnh lùng tức giận đến tái đi.

"Anh muốn làm sao?" Trong mắt Tư Hoài Tây hiện lên vẻ hài hước, động tác nắm cổ tay Bùi Chiêu Chu đổi thành ôm eo anh, lưng hơi cong xuống, tay đặt ở sau chân anh.

Trong nháy mắt khom lưng bế lên, cảm giác bay bổng nhất thời làm Bùi Chiêu Chu theo bản năng bảo vệ vùng bụng.

Nhận thấy mình bị Tư Hoài Tây nhấc cả người lên, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vài phần kinh hoảng, nhưng cánh tay Tư Hoài Tây rắn chắc hữu lực, sải bước ôm anh đặt lên giường.

Bỗng dưng trở về với chăn ấm đệm êm, Bùi Chiêu Chu hồi phục tinh thần, ngậm chặt môi nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của Tư Hoài Tây, hận không thể cắn mấy phát.

Từ phía trên còn truyền đến tiếng cười trầm thấp của Tư Hoài Tây.

"Bùi Chiêu Chu, em khuyên anh không nên giãy giụa, ngoan chút đi… bằng không thì anh cũng đánh không lại em."

Lời này nói ra rất thiếu đánh, giống như lời nói của cường hào thổ phỉ lúc đi cướp vợ.

Đôi mắt Bùi Chiêu Chu hơi nheo lại, ngực do tức giận mà phập phồng vài lần, áp suất thế như dao lạnh nhỏ xông thẳng về phía Tư Hoài Tây, giọng điệu bực mình nói: "Không cần cậu quan tâm, cậu cũng chẳng phải bác sĩ."

"Ok, em hiểu."

Đôi mắt Tư Hoài Tây hơi trầm xuống, đôi mắt xanh biển tĩnh lặng trở bên bình thản, giọng nói từ tính nhẹ nhàng giống như dòng suối mát lạnh chảy từ khe núi xuống, nhấp môi dỗ Bùi Chiêu Chu, nói: "Để em nhìn một cái thôi nha Bùi ca. Anh có thể cãi nhau với em nhưng không thể lừa em chịu bệnh một mình đâu, em rất lo cho anh."

Giọng nam thân mật dịu nhẹ vang lên bên tai.

Bùi Chiêu Chu cụp mắt xuống, lông mi thon dài dày đặc tạo phủ một tầng bóng mờ.

"Là cậu gây chiến tranh lạnh trước."

Tư Hoài Tây sửng sốt, nhìn khóe mắt Bùi Chiêu Chu hơi hơi phiếm hồng, trong đôi mắt sương mù mờ mịt lạnh lẽo lộ ra tia ủy khuất không dễ phát hiện.

Ngón tay hơi cong lại.

Trong phút chốc có xúc động muốn ôm Bùi Chiêu Chu vào trong ngực, ôm thật chặt, không chừa tí khẽ hở vào, muốn nghe Bùi Chiêu Chu rũ mi kể ra ủy khuất của mình.

Sao hắn lại không muốn chủ động giảng hòa với Bùi Chiêu Chu, nhưng mỗi một lần bắt gặp đôi mắt lạnh lùng hờ hững của anh, hắn lại cưỡng bách mình ngừng bước.

… Thì ra, anh không có làm ngơ.

Tư Hoài Tây thấp giọng cười cười, hầu kết lăn lộn lên xuống, đôi mắt như rớt vào một vì sao, sáng ngời đến mức làm người ta không thể rời mắt.

"… Vâng, em sai rồi, sau này không chiến tranh lạnh nữa."

Lông mày Bùi Chiêu Chu nhanh chóng dãn ra, bờ môi ngậm chặt gợi lên vòng cung.

[HOÀN] Alpha Phản Diện Mang Thai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ