Chương 84: Chui đầu vào rọ

6.1K 580 30
                                    

Chương 84: Chui đầu vào rọ
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

"Anh thật sự phải về sao? Bên phía Tiểu Hoàng Đậu tôi có thể nói cho con bé." Là một bác sĩ, Y Thừa Trạch theo bản năng không hài lòng với bệnh nhân không an phận chạy loạn khắp nơi.

Bùi Chiêu Chu hơi rũ mi, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt như cây tùng dưới tuyết, cắn cắn môi mỏng mới khôi phục huyết sắc, nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Hoàng Đậu một mình ngốc ở hoàng cung chờ anh về, mở to đôi mắt xanh biển nhạt đáng thương giống Tư Hoài Tây trong ảnh, điều này làm trái tim anh đau nhói khó chịu.

"Tôi đã hứa tối nay sẽ về với Tiểu Hoàng Đậu, chờ ngày mai tôi sẽ nói với nó." Bùi Chiêu Chu kiên định nói.

Y Thừa Trạch tức giận xua xua tay nói: "Đi đi đi đi, thật sự quá xui khi gặp phải hai cha con không thể bớt lo mấy người, ngày mai tôi lại đến xem Tiểu Hoàng Đậu."

Ngoài mặt nói lời cay đọc nhưng tia vui mừng chợt lóe trong mắt Y Thừa Trạch thì không nói như vậy, từ khi Tiểu Hoàng Đậu sinh ra liền đi theo bác sĩ Y Thừa Trạch lớn lên, thời gian ở cùng còn nhiều hơn cả cha mẹ, hai bên đột nhiên tách ra khẳng định rất khó chịu.

Trong những ngày Tiểu Hoàng Đậu bỏ nhà đi, tuy rằng bác sĩ Y Thừa Trạch vẫn một bộ miệng lưỡi hơi khắc nghiệt, ngoài mặt không để bụng đến chuyện Tiểu Hoàng Đậu trốn đi nhưng trên thực tế Bùi Chiêu Chu suốt đêm ngồi phi thuyền, nhìn thấy Y Thừa Trạch nửa đêm không ngủ, lên mạng tra xem có đứa nhỏ nào mất tích không, cảm xúc cáu kỉnh sốt ruột trên mặt không ít hơn kẻ làm cha như anh.

Khi Tiểu Hoàng Đậu nhìn thấy bác sĩ Y Thừa Trạch vắng mặt, đôi mắt sáng người cũng sẽ ẩn ẩn mất mát, ra vẻ không có việc gì hỏi Bùi Chiêu Chu 'Hắc y nhát gan kia đến cả hoàng cung cũng không dám ở, vậy ông chú đi đâu rồi?'.

Bùi Chiêu Chu cười cười, không có vạch trần Y Thừa Trạch miệng cứng lòng mềm, chỉ cảm ơn: "Vậy làm phiền bác sĩ Y."

Y Thừa Trạch không kiên nhẫn ừ ừ hai tiếng, lại đổi đề tài hỏi: "Anh có tìm ra manh mối cha ruột khác của Tiểu Hoàng Đậu không?"

Đáy mắt Bùi Chiêu Chu thoáng qua tia đau đớn, trầm giọng nói: "Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm."

Theo sương mù dần dần lên lúc nửa đêm, chờ đến khi Bùi Chiêu Chu trở lại hoàng cung, anh vào phòng thì Tiểu Hoàng Đậu đã tắt đèn.

Vốn dĩ Bùi Chiêu Chu định xem Tiểu Hoàng Đậu một cái rồi không quấy rầy nữa, không ngờ rằng anh vừa bước vào, giọng nói Tiểu Hoàng Đậu non nớt mong chờ vang lên: "Ba!"

Tiểu Hoàng Đậu mở đôi mắt còn ngái ngủ, chống đỡ tỉnh táo, nhưng vẫn rất buồn ngủ, nhìn thấy ba cuối cùng cũng về, lập tức cười lộ ra răng sữa.

Ánh mắt Bùi Chiêu Chu nhu hòa như giống ánh đèn ấm áp, hôn cái trán Tiểu Hoàng Đậu một cái, nói: "Ba đã về."

Tiểu Hoàng Đậu mỹ mãn híp mắt, nhưng chạm vào nhiệt độ cơ thể Bùi Chiêu Chu, Tiểu Hoàng Đậu nhạy bén lập tức nheo mày nhỏ, đứa nhỏ xụ mặt nói: "Ba, tại sao nhiệt độ cơ thể ba thấp như vậy?"

[HOÀN] Alpha Phản Diện Mang Thai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ