- giờ làm sao để thoát khỏi căn phòng này
Tiếng rên của những con zombie bên ngoài cửa làm chàng trai kia trở nên sợ hãi, chúng với những bộ móng vuốt sắc nhọn cào thành những vệt dài trên cánh cửa gỗ, chàng trai sợ đến mức run lẩy bẩy khóc không thành tiếng
Trùng hợp thay Namjoon và Jungkook cũng dừng chân tại ngôi nhà đó nhưng đáng tiếc chàng trai đó ở tầng 2 còn 2 anh đang ở tầng 1
Chàng trai kia nghe thấy có tiếng xe ô tô ở bên dưới biết có người tới anh ta nhò ra của sổ cố gắng gọi họ nhưng lại không dám gọi to, thấy họ vẫn không chú ý tới anh ta bèn lấy cái hộp gỗ ném từ tầng 2 xuống
Jungkook và Namjoon thấy sinh vật lạ rơi từ trên trời rơi xuống theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn thì họ thấy có một chàng thanh niên đang vẫy vẫy họ trông cậu ta khá hoảng sợ
- anh à cậu ta sao vậy phải là người không - Jungkook
- anh cũng chịu - Namjoon
Thấy tình hình không khả quan cậu ta dùng kí hiệu SOS để cho họ biết
- SOS cậu ta đang gặp nguy hiểm mau cứu người thôi anh - Jungkook
Họ lấy súng và kiếm đi lên trên tầng 2
Họ cẩn thận nhẹ nhàng từng bước vừa bước lên tầng 2 họ đã thấy một đám zombie bu quanh một căn phòng, ngay lập tức một con zombie đánh hơi thấy mùi người lập tức vặn vẹo cái đầu chuyển qua nhìn 2 người họ
- Namjoon sẵn sàng chưa anh - Jungkook
- sẵn sàng - Namjoon kiên định nói
Hai người xông lên đánh với bọn zombie nhưng chúng đông quá Jungkook muốn làm một trận xả súng nhưng sợ sẽ kinh động đến bọn zombie khác
Nhưng hết cách Jungkook đành lấy khẩu súng trường ra để bắn, chưa đầy 10 phút bọn zombie chết la liệt dưới sàn nhà
Namjoon mở của thấy một chàng trai đang co ro ở một góc sợ hãi, anh nắm tay lấy tay cậu ta lôi xuống xe
- phải đi ngay lập tức bọn zombie chắc chắn đang tiến tới đây - Namjoon lái xe đi
- nè cậu đừng sợ chúng tôi là con người mà - Jungkook
- cảm ơn.....
- tôi tên Jungkook kia là anh Namjoon còn cậu - Jungkook
- tôi là Jung Hoseok có thể gọi tôi là Hopi - Hoseok
- à tôi biết cậu, cậu là Hopi main dancer cửa ĐHA đúng không - Namjoon
- đúng là tôi - Hoseok
- tôi rất thích nhìn cậu nhảy và rap trông cuốn hút thật sự - Namjoon
- cảm ơn nhé may có 2 cậu không tôi chết mất - Hoseok
- chắc là do duyên nên bọn em mới tới được ngôi nhà đó và gặp được anh - Jungkook
Đột nhiên phía trước là nguyên một dàn zombie đang tiến về phía bọn họ
- giờ lùi cũng không được mà tiến cũng không xong - Namjoon
- giờ phải làm sao - Hoseok lo lắng
- bám chắc vào - Namjoon ra quyết định táo bạo
Anh lùi xe về phía sau lấy đà rồi đạp ga hết sức chiếc xe lao về phía bọn zombie, từng con từng con bị văng ra ngoài, cuối cùng họ cũng thoát
- anh đỉnh quá - Jungkook
- rồi tiếp theo rẽ trái hay phải hay đi thẳng - Namjoon
- tôi có biết đường á - Hoseok
- umm tới đây thì rẽ trái thẳng một đoạn nữa rồi quẹo phải là chúng ta tới nơi - Hoseok
- được - Namjoon
- mà sao anh lại ở chỗ đó một mình - Jungkook
- đó là KTX của nhóm hôm bạo loạn tôi đi mua chút đồ khi về thì không còn thấy bóng dáng ai bản tính tôi rất nhút nhát nên chỉ nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài - Hoseok
- anh có đói không - Jungkook
- um.....có.....tôi nhịn đói được mấy tuần rồi chỉ dám ăn snack và uống nước ngọt cho dịu cơn đói thôi - Hoseok
Jungkook mở balo ra lấy một chiếc bánh mì và môth hộp thịt
- anh ăn đi dù hơi ít nhưng cũng làm dịu cơn đói đó - Jungkook
- cảm ơn cậu - Hoseok nhận lấy bánh từ tay Jungkook
Namjoon cảm thấy càng ngày càng quý cậu nhóc kia, nhóc không chỉ vui vẻ tốt bụng mà còn rất hiểu chuyện và thương người , nếu Jennie nhà anh mà yêu được một người như Jungkook thì tốt biết mấy