③⑨

1.5K 112 13
                                    

chuyện là từ cái hôm được kim taehyung đưa về nhà hắn, jeon jungkook hình như đã mọc rễ ở đó luôn rồi.

người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mà lửa kia lại là jeon jungkook thì có 10 cục rơm kim taehyung cũng khó lòng mà tránh khỏi. bốn trăm tám mươi giờ ở cạnh kim taehyung, jungkook tưởng như mình đã hóa thành gấu koala mất rồi.

một ngày có 24 giờ, jungkook như keo dính chuột bám lấy taehyung hết 23 giờ. nếu không phải taehyung một tay đẩy cửa phòng tắm, tay còn lại hì hục đẩy cái tua rua cứng đầu bám lấy hắn không chịu buông kia, thì ắt hẳn cả hai là đang quật lộn trong nhà vệ sinh ấy đến ngày hôm sau luôn mất.

riết rồi kim taehyung đã quá quen với cái cảnh phải mất nữa giờ để có thể an tọa trong nhà vệ sinh.

nói đi thì phải nói lại, từ lúc có sự xuất hiện của jeon jungkook trong nhà mình, cuộc sống của kim taehyung đều bị đảo lộn. ngay cả cái tính cách âm trầm của hắn cũng giảm đi ít nhiều. nhiều lúc hắn tự cảm thấy mình thật trẻ con đến mức đầu muốn đi xuống đất luôn rồi.

hắn điên mất thôi.

nhưng mà, hắn yêu cái tính trẻ con đó của jeon jungkook, yêu luôn sự kiên trì của em, mà hơn thế nữa hắn yêu em. yêu từ khi nào hắn không rõ. từ lúc gặp em sao? hắn không chắc. hay từ lúc em nói những lời yêu ngớ ngẩn? hắn không biết nữa. nhưng hắn nghĩ hắn đã rung động trước nụ cười ngây ngốc của jungkook khi em vừa tung nắm đấm vào chiếc pc hắn yêu thích nhất, làm nó tắt ngủm kèm theo đó là những đường nét đứt đoạn chạy dài trên màn hình. kim taehyung hắn đã đơ người hết nữa ngày để nhìn   gương mặt đầy tự hào của jungkook khi để lại một chiến tích thật không mong đợi. hắn bất lực lắm, bất lực đến dung túng mà yêu luôn thằng nhóc này thay vì tống cổ em ra ngoài.

kim seokjin anh ấy nói đúng, chẳng ai bình thường khi yêu cả.

taehyung đảo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đang dịch chuyển từng giây, ngã người tựa vào ghế thở dài một hơi.

đã nữa đêm rồi sao?

khuya rồi đấy nhưng mà công việc của hắn là về đêm, chạy bo như chạy nợ.

cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, như là thói quen kim taehyung đưa ánh mắt ôn nhu nhìn về hướng cửa.

jeon jungkook một thân uể oải đi vào. giọng nói mang chút lè nhè hòa với âm mũi cất tiếng.

"taehyung ơi, em buồn ngủ..."

kim taehyung thấy em bé jeon jungkook cứ liên tục dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe kia thì phì cười.

"em lên giường ngủ trước đi, anh chơi nốt ván game rồi ngủ cùng em"

"ưm...taehyung ơi" jungkook đưa bàn tay yêu kiều che miệng ngáp một cái, cả hai mắt nhắm tít lại cũng chẳng buồn mở ra nữa. nơi khóe mắt đã lí tí vài giọt sương. "thiếu hơi taehyung, em ngủ không được."

thấy người thương cứ vật vờ buồn ngủ mà hắn thì đang làm việc. hết cách, kim taehyung buông con chuột, vỗ vỗ vài cái lên đùi mình, nhỏ giọng gọi.

"lại đây"

jungkook em chỉ chờ có thế, nghe thấy hắn gọi lại, đại não như bừng tỉnh, chỉ là con mắt cứ nặng trĩu, mắt nhắm mắt mở bước lại gần taehyung.

vkook • yêu em như pubg Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ