Chương 1: Nước mắt anh rơi, trò chơi bắt đầu

444 18 0
                                    

Tình yêu của em là một chiếc lồng, chiếc lồng chỉ dành cho riêng anh.


Căn nhà tràn ngập bóng bay và đồ trang trí. Trên bàn ăn bày biện rất nhiều món, nhìn qua trông đẹp mắt vô cùng.

Và tất cả những thứ trên đều do Vương Nhất Bác chuẩn bị, để tặng cho Tiêu Chiến vào ngày hôm nay, ngày sinh nhật của anh.

Tiêu Chiến nhìn những thứ này cười đến vui vẻ, Vương Nhất Bác phía đối diện gắp thức ăn cho anh, cậu em trai này từ bé đến giờ vẫn thế, nhỏ hơn anh 9 tuổi mà lại luôn săn sóc anh.

Tiêu Chiến cầm đũa lên bắt đầu ăn, hai người nói chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt cười nhiều hơn thường ngày, điều ấy làm Tiêu Chiến thấy kì lạ, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.

Vương Nhất Bác ngắm Tiêu Chiến, mỹ nhân cầm rượu đỏ, khung cảnh thật diễm lệ làm sao. Mỹ nhân đang uống từng ngụm rượu, miệng vẫn cười cười nói nói, nốt ruồi dưới môi chuyển động lên xuống. Nhưng cậu thấy hình như anh không cười được nữa, Vương Nhất Bác tiến đến cạnh anh, quỳ một chân xuống.

Em trai nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh, hiện giờ cậu đâu còn dáng vẻ cười cười nói nói nữa. Tiêu Chiến thấy ánh mắt cậu toát lên dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, trần trụi nhìn thẳng vào anh.

Đầu Tiêu Chiến vang lên tiếng chuông cảnh báo, thúc giục anh phải chạy, chạy ngay khỏi con người nguy hiểm này. Nhưng tiếc rằng anh không thể cử động, tay chân cứ như dính liền với cái ghế, Tiêu Chiến sợ hãi, anh nhìn Vương Nhất Bác đang dần dần tiến đến gần anh. Anh thấy cậu cười, nụ cười ấy khiến anh sởn gai ốc. Cậu không nói không rằng cúi xuống vác anh lên. Bước chân vững vàng đi vào phòng ngủ.

Cạch, cửa phòng đóng lại, lồng giam hình thành.

Tình yêu của Vương Nhất Bác giống như một cái lồng, nó đã hình thành từ rất lâu, nhưng người cậu muốn nhốt lại ở trong cái lồng đó lại xa vời quá, cậu không đủ sức để nhốt lại. Nhưng nay sức cậu đã có, lực cậu đã đủ, cậu đã có thể nhốt người ấy lại rồi.

Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống giường, sau đó lập tức đè lên, như sói đói mà lao vào ngấu nghiến hôn anh, hai tay cậu cũng không rảnh rỗi, xé toạc áo anh rồi vứt xuống giường.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, anh muốn phản kháng, nhưng tiếc rằng anh bị hạ thuốc đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Anh chỉ có thể yếu ớt phát ra những âm thanh vô nghĩa, mặc kệ cho Vương Nhất Bác làm càn.

Vương Nhất Bác yêu chết vị ngọt của anh, hồi nãy vì Tiêu Chiến đang ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, khiến cậu dễ dàng xâm nhập vào trong khoang miệng anh, cái lưỡi cậu hoành hành ngang dọc, liếm từ hàm trên rồi xuống hàm dưới, lại chuyển sang cuốn lấy lưỡi anh, hút hết vị ngon ngọt của anh.

Tay cậu còn mơn trớn khắp cơ thể Tiêu Chiến. Xúc cảm mềm mại từ da thịt người trong lòng truyền đến khiến cậu sướng rơn cả người. Càng hăng hái vuốt ve, mò mẫm khắp người anh.

Tiêu Chiến bị cậu hôn hít sờ soạng nhũn cả ra. Đến tận khi Vương Nhất Bác hôn chán hôn chê buông tha cho cái miệng anh, Tiêu Chiến mới được thở, mặt anh đỏ ửng lên, môi thì vừa sưng lại còn mọng, nhìn câu nhân vô cùng.

Vương Nhất Bác quỳ lên, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến nằm đấy, nằm dưới thân Vương Nhất Bác cậu đây, xinh đẹp yếu ớt, tùy cậu xâm phạm.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười phá lên, tiếng cười khanh khách vang lên khắp căn phòng, Tiêu Chiến nhìn mà đờ đẫn, chờ cho Vương Nhất Bác cười chán rồi anh mới nói: "Nhất Bác, sao em lại làm thế này với anh, anh có đối xử tệ bạc với em sao?"

Nhưng Vương Nhất Bác như không nghe thấy lời anh nói. Cậu chỉ nhìn thẳng vào anh rồi nói:" Anh là của em, qua đêm nay anh là của em rồi!"

Rồi chưa đợi Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác lại lao vào hôn anh. Tay mò xuống xé quần anh, bắt đầu xử lí cơ thể của người mà cậu tâm tâm niệm niệm, mơ ước hằng đêm.

Căn phòng tối đen, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ. Trong không gian ấy có một người đang khóc, khóc vì thương tâm, khóc vì đau đớn. Còn một người thì sung sướng, vì đã chiếm được người mà mình yêu thương.

[Bác Chiến] Nhất niệm chấp chiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ