Ánh nắng chói chang rọi chiếu vào căn phòng nhỏ, nơi đó có hai người đang nằm cạnh nhau. Khung cảnh thật yên bình làm sao.
Ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu vào làm Tiêu Chiến nheo nheo mắt. Xúc cảm ấm áp từ sau lưng truyền đến, từng dòng kí ức lũ lượt như thác nước đổ về.
Những hình ảnh thân mật nóng bỏng tối qua chạy ngang trong não. Anh mở bừng mắt, một giọng nói khàn khàn phía sau chui vào tai khiến anh khẽ rùng mình:
"Anh, ngủ ngon không?"
Vương Nhất Bác dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, anh tức giận, muốn giãy ra khỏi vòng tay cậu. Nhưng mới cựa được một chút, Vương Nhất Bác đã lôi anh về, siết chặt anh lại giam trong lòng mình.
"Đủ rồi Vương Nhất Bác, cậu cút ra cho tôi!"
Vương Nhất Bác bị chửi cũng không giận, cậu lật anh lại nhìn anh, thấy anh lại chuẩn bị khóc đến nơi, cậu nhếch mép, cái tay mon men xuống eo người ở dưới nhéo một cái. Tiêu Chiến ăn đau, đôi mắt lại ứa nước mắt. Vương Nhất Bác làm bộ than thở
"Aiiii, anh cứ thế này làm sao em dời giường được đây ~"
Người trong lòng đang nằm dưới thân mình, lại còn vào lúc sáng sớm thì làm đ*o gì có thằng đàn ông nào chịu nổi. Và Vương Nhất Bác cũng thế, cậu lại muốn đưa vật đang bừng bừng khí thế của mình vào trong anh.
Và tất nhiên là não nghĩ thì thân làm, Vương Nhất Bác hành động ngay lập tức, cậu đưa tay xuống phía dưới anh, nơi ấy bị làm đến trải qua một đêm mà vẫn chưa khép lại được. Tinh dịch nồng đậm từ nơi tiêu hồn ấy chảy ra. Tiêu Chiến biến sắc, thấy Vương Nhất Bác lại định làm mình, anh vội vàng đưa tay đẩy cậu ra:
"Không được, không được, hôm qua làm nhiều lắm rồi, chưa đủ sao? Á—"
Chưa kịp để Tiêu Chiến phản kháng, Vương Nhất Bác đã thúc mạnh vào trong anh. Vừa vào được bên trong, cậu thở hắt ra:
"A, anh thật thoải mái nha".
Tiêu Chiến bị cú thúc của Vương Nhất Bác làm cho đau dữ dội, nước mắt tuôn trào như mưa, cố gắng đẩy cậu ra. Nhưng Vương Nhất Bác đang ở trạng thái sung mãn vào sáng sớm, bừng bừng hứng tình, còn anh bị làm cho cả đêm hôm qua sớm đã thân thể vô lực, làm sao có sức mà đấu lại cậu.
Vương Nhất Bác không ngừng đưa đẩy hông, tay cậu mò lên ngực anh, véo lấy hai đầu ngực đã sưng đỏ, trên đó cũng tràn ngập dấu răng do đêm qua để lại.
Tay còn lại mò xuống hạ thân anh, vuốt ve tạo vật nhỏ hồng đang dần dần có xu hướng ngẩng đầu. Tiêu Chiến rùng mình, anh rất khốn khổ nhưng lại không thể chối bỏ khoái cảm do người phía trên mang lại, phía sau cũng đang tiếp nhận từng đợt thúc mạnh của Vương Nhất Bác, đầu khất to tổ bố cọ qua cọ lại điểm mẫn cảm trong anh, hai luồng sung sướng cùng tấn công anh khiến anh không ngừng kêu thành tiếng. Cuối cùng anh rên lên một tiếng thất thanh rồi tiết thân:
"Oa, giọng anh thật hay nha, tinh dịch cũng nhiều nè, chả bù cho hôm qua".
Vương Nhất Bác cười đểu, không biết xấu hổ mà kể lại chiến tích vĩ đại mà mình làm đêm qua. Tất cả là do cậu như trâu mà không ngừng làm Tiêu Chiến, làm đến mức anh lên đỉnh khô, khốn khổ không thể tiết ra thêm được gì nữa, cuối cùng mệt lử ngất lịm đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/296848265-288-k106587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nhất niệm chấp chiêu
AléatoireThời khắc mà anh mang cậu từ con hẻm ấy về, chính là lúc anh bước vào một lồng giam vô hình. Xung quanh lồng giam toàn là những song sắt. Vĩnh viễn không có lối thoát Nguồn ảnh: Meta.vn Truyện t tự viết, là sản phẩm của trí tưởng tượng, văn phong c...