Vương Nhất Bác thỏa mãn xong mới bế Tiêu Chiến lên đi vào phòng tắm. Ngồi vào bồn nước ấm, cậu với tay vào trong anh định lấy ra tinh dịch mình bắn vào. Nhưng Tiêu Chiến mắt thấy Vương Nhất Bác lại đút tay vào trong hậu huyệt mình, tưởng cậu định làm tiếp, sợ hãi kêu lên: "Không... không thể làm nữa...".
Mặt anh đỏ bừng, mắt trợn to, Vương Nhất Bác nhìn anh sợ đến mức lại sắp khóc đến nơi, tay cậu vẫn tiếp tục với vào hậu huyệt anh, nói:
"Em chỉ lấy tinh dịch trong người anh ra thôi, hay là anh muốn giữ lại?"
"Tôi tự làm được, cậu tắm rồi ra ngoài luôn đi". Nghe được Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh đánh vào tay cậu, không muốn động chạm thân thể gì với người em trai này nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác chẳng buồn nghe lời đề nghị của anh, tay cậu chọc đến điểm G bên trong anh, làm cả người anh bủn rủn, miệng a lên một tiếng. Vương Nhất Bác nghe thế lại chọc thêm vài lần vào chỗ đó nữa, làm người ngồi trong lòng nước mắt chảy ròng ròng, miệng không ngừng cầu xin:
"Cậu bảo không làm... rồi mà... a... chỗ đó... đừng ấn vào đó nữa...".
"Em có định làm đâu, em đang lấy thứ đồ của em trong người anh ra thôi mà".
Vương Nhất Bác nói lời vô tội, nhưng hành động thì lại khác, tay được xúc cảm ấm áp phía trong anh bao lấy, cùng với tiếng rên yêu kiều từ đôi môi sưng tấy kia thốt lên, làm người anh em phía dưới thân cậu lại có xu hướng cương cứng.
Tiêu Chiến cảm thấy phía dưới mông có vật nóng hổi chọc vào. Anh liếc xuống, rồi lại sợ hãi nhìn sang Vương Nhất Bác, run rẩy nói: "Không... không được...". Đáp lại lời cầu xin sợ hãi của Tiêu Chiến chỉ là cái liếm môi, cùng ánh nhìn chòng chọc như sói đói của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến theo bản năng sợ hãi ánh mắt của cậu, anh dùng hết sức lực đẩy con người đang ôm lấy anh ra. Nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến hành động hết sức nhẹ nhàng của anh. Vương Nhất Bác dùng một tay nắm chặt lại hai cổ tay Tiêu Chiến, kéo hai tay anh xuống phía dưới hạ thân cậu, nói: "Giúp em".
Sau đó chẳng cần Tiêu Chiến đồng ý, cậu đã bao lại hai tay của anh quanh dương vật mình, bắt đầu tuốt lộng lên xuống.
Vương Nhất Bác như là làm chuyện này đã vô số lần, điêu luyện chỉ dẫn cho Tiêu Chiến:
"Anh xoa xoa đầu khất ấy, sau đó ấn nhẹ lên đường gân một chút... a... đúng rồi, anh Chiến giỏi quá".
Tiêu Chiến đều làm theo lời Vương Nhất Bác nói, nếu không anh sợ, sợ cậu kệ bên trong anh đã đau đến thế nào, bất chấp mà đè anh ra thao.
Lúc ta Tiêu Chiến gần như trụ không nổi, Vương Nhất Bác mới bắn ra. Thỏa mãn rồi cậu mới đi tắm rồi ra ngoài phòng thu dọn chiến tích mà bọn họ bày ra đêm qua và cả sáng nay nữa.
Tiêu Chiến được buông tha mệt rã rời dựa đầu lên bồn tắm, anh nhắm mắt lại, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này. Những cảm xúc uất ức, tủi hổ đều ngập tràn trong cõi lòng anh. Anh uất ức, anh nuôi nấng chăm sóc Vương Nhất Bác từ bé đến giờ, mà giờ cậu trả ơn anh thế này đây. Anh tủi hổ, anh lớn hơn cậu 9 tuổi mà lại bị cậu khống chế, bị đặt dưới thân ra ra vào vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nhất niệm chấp chiêu
De TodoThời khắc mà anh mang cậu từ con hẻm ấy về, chính là lúc anh bước vào một lồng giam vô hình. Xung quanh lồng giam toàn là những song sắt. Vĩnh viễn không có lối thoát Nguồn ảnh: Meta.vn Truyện t tự viết, là sản phẩm của trí tưởng tượng, văn phong c...