2.Từ lạ thành quen

163 28 0
                                    

Giờ ra chơi

Hyo joo vương vai một cái rồi nằm gục xuống bàn ngủ một tí,quay ra nói với Hyungsik

-"Tí nhớ gọi tớ dậy nhá!"Cô nói nhưng mắt vẫn nhắm làm cậu chỉ muốn đem cô về nhà vì sự dễ thương này của cô

-"Ừm,cậu cứ ngủ đi"Cậu mỉm cười với cô rồi lấy quyển sách trong cặp ra đọc

Những cảnh đấy vô tình đám con gái trong lớp nhìn thấy,chúng nó giờ đang khá khó chịu với Hyo joo rồi.Nhưng không thể làm gì được vì ở trong lớp ai cũng biết cô là người ghê gớm nhất

Bọn con gái quyết định đến chỗ bàn của cô và cậu,kéo cậu sang chỗ tụi nó rồi hỏi đủ thứ trên đời

làm cậu chẳng biết trả lời từ đâu

Do đám đó nói khá to nên đã làm cô tỉnh giấc,cô ngước mặt lên quay sang phía đối diện mình 

thấy có mấy đứa đang bâu quanh đó,cô đoán người ngồi trong đó là Hyungsik.Cô chẹp chẹp miệng rồi đứng dậy định đi ra căn tin mua ly nước.Lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi lớp,quay lại thấy Hyungsik nhìn cô với ánh mắt như muốn xin cô giúp cậu thoát khỏi đám con gái này

Cô đi qua lớp,dừng lại rồi đứng chỗ cửa sổ lớp nói

-"Ya!Park Hyungsik cậu ra đây,thầy bảo gì kìa"Cô nói với vẻ mặt hồi hộp,lo lắng

Cậu nghe vậy liền biết được cô đang giúp cậu nên cậu đáp lại một cách vui vẻ

-"Ừ,mình ra ngay đây"Cậu chạy nhanh ra khỏi chỗ đó mặc cho bọn con gái có nói gì

Giúp cậu xong cô quay mặt đi,cười thầm khi thấy khuôn mặt ngốc đấy của cậu.Từ đằng sau có bàn tay bám lên vai cô,theo phản xạ cô quay lại bẻ tay cậu con trai kia.Hóa ra là Hyungsik,cậu chỉ muốn nói lời cảm ơn ai ngờ lại bị cô cho ăn một cú bẻ tay đau đến vậy.

-"Á...tớ chỉ định cảm ơn cậu thôi mà!"Cậu vừa nói vừa bóp cổ tay vừa bị bẻ của mình

-"Tớ...tớ xin lỗi,cậu có sao không?"Cô lo lắng hỏi cậu

_"Không,tớ không sao,cảm ơn cậu vì vừa nãy nhé,nhờ có cậu mà mới thoát khỏi đám đó"Cậu vừa nói vừa gãi đầu

-"Ừm,không có gì đâu"Cô gượng cười nói

-"Ra về tớ đợi cậu"Cậu nói vọng xuống dưới cầu thang

Trong giờ học,cô và cậu cứ nói chuyện với nhau suốt làm suýt nữa thì bị đuổi ra khỏi lớp.Cuối cùng thì cũng đến giờ về.Cậu xong trước nên quyết định xuống dưới trước vì cô còn đang phải viết nốt bài mới được về.Cô xuống dưới thấy cậu đang ngồi trước ghế đá đợi mình,cô đi tới vỗ vai cậu rồi cả hai cùng nhau về,trên đường về cả hai cùng vào ngõ nhà Hyo Joo

-"Ơ,nhà cậu cũng ở trong đây à"Cô ngạc nhiên hỏi cậu

-"Ừ,đúng rồi nhà tớ trong này,nhà cậu cũng vậy à?"Cậu cũng ngạc nhiên không kém gì cô

-"Ừm,nhà tớ cũng ở trong này,trùng hợp ghê"Cô vui vẻ trả lời lại cậu

Hai người cùng đi vào con đường đó,không gian trở nên tĩnh lặng không ai nói với ai một lời

-"À....ừm...gần tới nhà cậu chưa?"Hyungsik ấp úng mở lời trước

-"Tới rồi này,nhà tơ ở đây!"Hyo Joo vừa nói vừa chỉ vào căn nhà ngay cạnh cô

-"Ơ,nhà tớ ngay cạnh nhà cậu luôn"Cậu chỉ tay vào căn nhà ngay bên cạnh

-"Nhà này mấy hôm trước tớ đi qua nhưng chẳng thấy ai,hóa ra là nhà cậu"Cô vừa nói vừa nhìn vào căn nhà của cậu

-"Vậy nhé,mai gặp lại"Cậu nói xong vẫy tay tạm biệt cậu

-"Ừ,mai gặp"Cô cũng tạm biệt cậu

Thế là kết thúc một ngày dài của hai người,họ dần thành bạn của nhau và còn phát hiện ra cùng chung một ngõ rồi nhà gần nhau nữa,không biết có phải do ông trời đã sắp đặt chuyện tình của hai người hay không.

Góc tác giả

+Truyện hôm nay khá dài nên mình sẽ dừng ở đây nha,từ chap sau sẽ ngọt dần ngọt dần đó 

>Nhớ bình chọn cho mình nha,iu mọi người😘

𝕊𝕚𝕜𝕛𝕠𝕠/𝕋𝕠̛́ 𝕥𝕙𝕚́𝕔𝕙 𝕔𝕒̣̂𝕦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ