Chap 30: Đau

443 27 3
                                    


" Mẹ kiếp anh làm cái khỉ gì thế ! ?''

Jungkook gọi cho Taehyung sau khi Jimin đã thiếp đi

" Mày đang nói gì vậy ? "

" Anh có người yêu rồi, hà cớ gì đi nhận quà của người khác, để em ấy khóc đến sưng mắt hết lên, đáng ra ngày đó tôi nên rút ống thở của anh cho rồi ! "

" Mày thích rủa tao à, tao có lý do cả ! "

" Lý do cái mẹ gì , anh muốn chơi đùa với ai thì kệ anh, nhưng ẻm không phải để anh muốn yêu thì yêu, cưng thì cưng rồi lại vứt bỏ "

" Đã nói tao có lý do mà mày chửi lắm thế, tao anh mày đấy "

" Anh anh em em gì với mặt anh, anh mà làm gì thì biết tay tôi "

Taehyung và Jungkook cùng lúc tắt máy cái rụp

Bình thường trước mặt Jimin thì là cãi nhau thế, chứ thực ra lúc không có cậu. . .. họ còn chửi nhau kinh hơn nhiều

Hắn vò vò mái đầu của mình rồi đứng dậy vào bếp nấu thức ăn tối

Trông vậy chứ hắn học giỏi còn nhiều tài lẻ, hắn và Taehyung học hành đều là nổi trội, ngoài ra cậu biết vẽ, biết nấu ăn, còn tên anh trai song sinh kia thì mới 18 tuổi đã điều hành được cả 1 công ty, còn biết đầu tư rồi làm bất động sản, thật không thể tin mới 18 tuổi đâu

----------

Hì hục mãi hắn cũng nấu được 1 bữa ăn ngon lành, vừa lúc cậu ngủ dậy mà phải trầm trồ, giỏi thật đó chứ

Họ ăn tối ngon lành

..

Bữa tối đã xong, họ ngồi phòng khách coi tivi

Bỗng cậu vô thức mà tựa vào thân ảnh ngồi bên cạnh

" Jungkook, liệu Taehyung sẽ bỏ em chứ ? "

" Anh không biết. . . nhưng với giao cảm của song sinh, anh ta sẽ không bỏ em đâu, anh ta chắc có lý do ..."

Sao hắn lại biện minh cho anh trai mình nhỉ ? Chắc là vì không muốn nhìn cậu đau

" Anh đừng gạt em. .. sẽ sớm thôi, anh ấy sẽ bỏ em mà đi theo người khác "

Nước mắt cậu lại rơi, đau thật

" Nào. Không được khóc chứ ! "

" Em. . Jungkook này . .. "

" huh? Anh nghe ? "

Hắn ôn nhu xoa nhe mái đầu của cậu mà chờ câu nói của người kia

" Sau này đến anh cũng bỏ em đúng không? "

" Úi "

Hắn véo nhẹ chóp mũi của cậu mà trách cái con người  này

" Không được nghĩ bậy bạ, em mà còn nói vậy anh bỏ em thiệc đó "

Nhờ hắn mà cậu chịu cười, những tiếng cười lanh lảnh khiến buổi tối hai người có bầu không khí tốt hơn

-------------

Tối đó hắn cũng đưa cậu về, nhờ hắn an ủi mà cậu đỡ hơn, dù vẫn nhoi nhói. . .

Thực cuối cùng cậu vẫn không muốn chấp nhận sự thực

________________________________

Chúc 1 ngày tốt lành:333




[Vminkook/full] Nhóc con, em là của bọn tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ