Jimin nhíu mày tỉnh lại trong căn phòng phông trắng tại bệnh viện
Cậu sờ sờ lên vết băng gạc trên trán
Ra là trong cái trường ý vẫn còn có người chịu đưa cậu đi bệnh viện à?
Mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện phảng phất mũi cậu
Vị bác sĩ trung niên vừa kiểm tra cho cậu, nhìn vẻ mặt của ông có vẻ mọi thứ đều ổn
" Mọi người có thể vào rồi "
Nghe xong cậu nói của vị bác sĩ, cậu thắc mắc nhìn ra cửa
" Ba..mẹ....anh Jihyuk "
Cậu ngạc nhiên lên tiếng
Rồi chợt thấy mình thật có lỗi, để mọi người lo lắng rồi
" Sao con bị đến nông nỗi này, mà không nói cho mọi người ! ? "
Ông Park nghiêm nghị hỏi
" con. . con xin lỗi"
" 2 tên đó, anh đã nói rồi mà !" - Anh Jihyuk cau có mà nhìn
" Em. . "
" Jimin, con theo chúng ta ra nước ngoài "- Mẹ cậu thường ngày hiền dịu, hôm nay lời nói lại có phần kiên quyết
" Rốt cuộc 2 tên thiếu gia đó đã làm gì? Mau nói cho ba! Gia đình chúng ta cũng có chỗ đứng, không thể để con chịu uất ức "
" Ba.. thực sự không cần đâu ạ, là do con lựa chọn, giờ họ bỏ con, thì con không níu kéo nữa, những chuyện kia cho qua đi..con sẽ đi với mọi người "
Ba cậu im lặng không nói gì, mẹ cậu thì gật gật đầu
" Nhưng sẽ không đi với ba mẹ và anh, mà đi với .."- Anh Jihyuk đột nhiên nói, mắt hướng ra cửa
" Anh ! "
Cậu mở to mắt ngạc nhiên
Cậu sẽ đi với người này sao?
" Được ạ "
____________________________________________
Đố mọi người biết người ấy là ai
Xem lại chap giới thiệu=)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vminkook/full] Nhóc con, em là của bọn tôi!
FanfictionFic của au, vui lòng không mang ra ngoài, thể loại ngược, sủng,đam mỹ, fanfic Tiểu mỹ thụ Jiminie là con cưng quốc dân, cũng là con cưng của ta Nên nhớ đọc thì đừng chùa Là công sức au bỏ ra, vui lòng cho au xin 1 vote :>>>>