Ngoại truyện 1

230 14 0
                                    

Tôi không biết lần đầu tiên bản thân gặp cô ấy là khi nào, tôi chỉ biết nó đã rất lâu, rất lâu rồi...

Tôi không biết mình thích cô ấy từ khi nào, tôi chỉ biết mỗi lần nhớ lại đều là dáng vẻ khóc lóc thương tâm đó.

Tôi và cô ấy là bạn học tiểu học, cùng trường, cùng lớp, cùng tổ.

Lớp 5 năm ấy, bầu trời xanh như vậy, rất trong. Đó là một buổi sáng cuối thu se lạnh, trong sân trường, lá bàng rơi rụng khắp nơi, rất bình yên. Đó là hương vị của một ngôi trường tiểu học ở vùng quê.

Cô ấy ngồi ở bàn đầu tiên bên trái, còn tôi ngồi phái sau lưng cô ấy.

Hôm đó, khi bước chân vào lớp, tôi đã thấy cô ấy ngồi đó... khóc.

Tôi hỏi cô ấy làm sao vậy, cô ấy nói vì đồng phục của mình bị rách, mẹ cô ấy đã mặc cho cô ấy đồng phục trung học đã chuẩn bị trước đến lớp.

Cô ấy nói như vậy không giống mọi người, cô ấy khóc.

Tôi không biết lúc đó bản thân nghĩ cái gì, tôi dỗ dành cô ấy. Có thể nói như vậy không? dỗ dành ấy? Tôi không biết nữa, một đứa nhỏ 10 tuổi thì biết cái gì là dỗ dành kia chứ.

Tôi nói cái gì đó mà chính bản thân cũng không nhớ rõ, hình như là đồng phục tiểu học cùng trung học giống nhau như vậy, tôi bảo với cô ấy rằng là không ai nhận ra đâu.

Vật vã, cô ấy cũng nín khóc rồi còn bảo mời tôi ăn nữa chứ. Thật là, tôi vẫn luôn nhớ nhưng thật đáng tiếc, lời hứa ấy mãi mãi cũng không thực hiện được.

Từ hôm đó, tôi có gì cũng đưa cô ấy một phần. Cũng không nghĩ gì nhiều, bạn bè mà, chẳng có gì lớn lao cả.

Năm cuối tiểu học cứ như vậy mà trôi qua, yên ả không một tiếng động.

Sau kỳ nghỉ hè dài 3 tháng, tôi đạp xe trên con đường vừa quen vừa lạ bắt đầu con đường trung học.

Bước vào trường, nhìn mọi người xung quanh đông đúc, nhộn nhịp. Có nhóm bạn bè tụ tập trò chuyện cười đùa, có phụ huynh dẫn không yên tâm con mình vào nhận lớp, còn có những người chỉ một mình, như tôi vậy.

Đến lúc này, tôi mới ý thức được: Bạn bè của tôi đâu? Tôi và những người bạn có còn học cùng một lớp với nhau không? Còn có, cô ấy nữa....

Nhận lớp rồi, tôi thấy cô ấy rồi, còn có các bạn học cùng tiểu học nữa. Thật tốt.

Do đến lớp muộn, tôi ngồi ở bàn cuối cùng. Không phải do tôi đến muộn, mà là những người kia đến quá sớm.

Thật ra cũng chẳng có gì, tôi không để ý lắm mấy chuyện này. Ngồi chỗ nào mà chẳng học được chứ, học không tốt là do bản thân, chẳng liên quan gì đến chỗ ngồi cả.

Nhưng mà dù tôi có để ý quan tâm hay không thì ngày hôm sau, tôi cũng được thầy chủ nhiệm chuyển lên bàn thứ hai ngồi rồi. Rất đơn giản, vì thầy chủ nhiệm là bạn học của chú tôi. Có mối quan hệ, chính là như vậy đấy.

Cứ như thế, cuộc sống trung học của tôi bắt đầu. Cô ấy ngồi ở bên phải của tôi, cách một dãy bàn ở giữa.

Con nít mà, không giao tiếp lâu rồi sẽ chóng quên thôi. Và tôi cũng là người như vậy đấy.

Tôi quen được các bạn mới, có nam có nữ. Tôi rất thích nói chuyện cùng cô bạn bàn trên. Tên cô bạn ấy là gì ấy nhỉ, tôi quên rồi. Không nhớ nổi.

Cô ấy và tôi thành tích học tập ngang nhau, chúng tôi nói về việc học, nói về những thứ râu ria mà tôi đã quên rồi.

Tuổi trẻ bồng bột, tay tôi bị thương. Cô bạn bàn trên cũng rất quan tâm tôi, cầm tay tôi xem xét, cũng may là không chảy máu. Và rồi, trong lơ đãng, tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy cũng đang nhìn tôi.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, sau đó tôi chợt nhận ra: Bao lâu rồi tôi không nói chuyện cùng cô ấy? Hình như tôi và cô ấy không còn trò chuyện nhiều như trước nữa. Tôi không muốn như vậy!

Ngày hôm sau, tôi cùng cô ấy nói rằng tôi vẫn còn nhớ bữa ăn cô ấy nợ tôi đấy. Tôi nói, qua lâu như vậy rồi có nên thu lãi hay không. Tôi nói.....

Tôi và cô ấy lại như trước đây, cùng trò chuyện, cùng đi ăn.... Cuộc sống cứ như thế mà trôi qua.

Thật nhanh, chúng tôi đã lên lớp 8 rồi. Nhưng sao, vào lớp tôi lại không tìm thấy cô ấy. Hôm đó tôi mới biết, hóa ra là trường học tách lớp rồi. Cô ấy bị phân đến lớp bên cạnh.

Tôi không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Tôi chỉ biết: Tôi không vui.

Đến tuần sau đó, đột nhiên tôi nghe nói cô ấy xin chuyển lớp, chuyển sang lớp tôi. Tôi vui lắm, chạy đi hỏi hết người này đến người kia nhưng tuyệt nhiên, tôi không hỏi cô ấy.

Tôi vẫn còn nhớ, tôi có hỏi chuyện này với một bạn học nữ chơi cùng với tôi và cô ấy. Bạn nữ đó lại rất khó chịu đáp lại nếu tôi nhớ cô ấy thì tự đi mà hỏi, bạn ấy không biết. Từ đó, tôi không còn thích chơi cùng bạn nữ ấy nữa.

Như tôi mong muốn, cô ấy chuyển sang lớp tôi rồi. Cô ấy nói với tôi, cô ấy đã xin mẹ cô ấy rất lâu mới được đồng ý. Cô ấy phải học tập thật tốt vì đã bảo với mẹ do thầy chủ nhiệm lớp tôi dạy giỏi nên mới xin được chuyển sang. Tôi cười, cũng không biết mình vui vẻ vì điều gì.

Chúng tôi tiếp tục học chung với nhau. Thành tích của tôi cũng được lắm, xếp hạng 6, hạng 7 trong lớp. Cô ấy xếp hạng 10. Chúng tôi thường trao đổi bài với nhau, còn có các bạn xung quanh nữa.

Có một lần, cô ấy và một bạn nữ cùng hỏi mượn vở bài tập của tôi. Sau đắn đo, tôi đưa vở cho cô ấy và như lẽ thường, bạn nữ kia giận tôi. Tôi không hối hận.

Lớp 9, học kỳ 2, khối chúng tôi được phân chia theo thành tích học kỳ 1. Mỗi lớp 10 học sinh có thành tích tốt nhất sẽ hình thành một lớp, gọi là lớp bồi dưỡng. Chính là muốn chúng tôi thi tốt, đậu cao.

Tôi và cô ấy lại tách ra. Chỉ còn thiếu một chút nữa là chúng tôi học cùng nhau. Một chút nữa, thật đáng tiếc.

Lúc đó tôi nghĩ, tôi và cô ấy nói thân không thân, bảo sơ không sơ. Cô ấy đi chơi, tôi không đi. Cô ấy đi uống nước trò chuyện, tôi không đi. Không phải vì cái gì, chỉ do tôi là bé ngoan điển hình, con đường tôi đi lộ tuyến rất đơn giản: nhà - trường - nhà.

Đã vậy, chẳng phải chúng tôi sẽ không còn gặp nhau sao? May mắn, cô ấy sang tìm tôi. Không, là tìm chúng tôi, có tôi và bạn của chúng tôi. Tôi không biết "có tôi" trong đó có phải là do tôi hảo huyền hay không.

[NBN][BHTT] Nam Thế Cùng Người - Thanh Sam Cư SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ