Chương 6. Vô đề

237 17 2
                                    

Con người là một sinh vật rất thần kỳ, có thể nhớ một người thật lâu, có thể quên đi một người thật nhanh, có thể kiên trì với lý tưởng cũng có thể thay đổi thật nhanh. Tỷ như bạn học Nghiêm Khoan bên cạnh cô, rõ ràng ngày xưa vừa trắng vừa mềm lại nhiều thịt rất đáng yêu, bây giờ lại biến thành thiếu niên cao gầy góc cạnh như vậy. Haizzz... cuộc sống luôn khó lường.

Cô và Nghiêm tiểu bạn hữu đã bên cạnh nhau 9 năm, cùng nhau học, cùng nhau chơi đùa, đến bây giờ vẫn là bạn cùng lớp. Tình bạn thật bền bỉ!

"Này, cậu nghĩ gì thế?"

"Nghĩ cậu". Không cảm xúc đứng dậy bước ra cửa, sau lưng lại truyền tới một hồi âm thanh
"Đừng đi lâu quá đấy, sắp vào học rồi".

Mỉm cười một cái, bạn học Lý Kiến Sâm xoay người, lui 5 bước, xoay trái 3 bước lại xoay người, đưa tay nâng cằm người nào đó.

" Nghiêm Tiểu Khoan, gia phải đi giải quyết nỗi buồn, cưng chờ một chút, gia sẽ quay lại ngay. Ngoan ~ "

Bạn học Nghiêm Khoan rùng mình một cái, tháng 12 sao gió lại lạnh như thế nhỉ.

‐-----------------

"Anh ơi ~ ". Cái giọng nũng nịu này....

"Tiểu An". Bế đứa nhỏ lên rồi rảo bước vào nhà, cô hỏi:

"Lần này tiểu An ở lại mấy ngày?"

"Dạ 3 ngày"

"Vậy ngày mai anh mang em đi khi vui chơi có được không"

Tiểu An hôn lên mặt cô một cái "Chụt ~ Hoan hô, anh hai tốt nhất".

Những năm này cô đã quen với cuộc sống ở đây, có ông nội, ông bà ngoại, gia đình cô cô cùng bạn học kiêm bạn thân Nghiêm Khoan, cuộc sống của cô cũng coi như tốt đẹp ngoại trừ đôi lúc hay nhớ về người ấy. Nhưng cô nghĩ, cô đã quên được người đó rồi. Tần suất nhớ đến ngày một giảm dần, nhớ đến cũng không còn đau như trước nữa. Thời gian của cô, tinh lực của cô đều dành cho gia đình này, cho công việc.

Từ đầu năm nay, cô đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty. Đương nhiên toàn là những thứ da long, học hỏi từ từ. Ngoài ra còn 1 nguyên nhân nữa, cô còn quá trẻ để tiếp xúc với những công tác quan trọng. Nhưng nhanh thôi, năm tới sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô sẽ đi du học, đến nước Anh.

Trải qua kiếp người ngắn ngủi của đời trước, cô biết một người không tiền không quyền thì chẳng làm được cái gì cả. Năm đó, cô không có tiền, không có thu nhập, chưa bước chân vào xã hội lại là nữ, chính cô, chính tay cô buông bỏ người con gái mình yêu.

Là do cô sao, do cô yêu quá sớm hay do người đó vốn dĩ không thuộc về cô. Đến tận bây giờ cô cũng không biết được người đó có chút tình cảm nào với mình không, cho cô hy vọng rồi lại tước nó đi. Bây giờ, cô chỉ biết một điều, học tập, tiếp quản Lý thị, phụng dưỡng ông nội, đó là điều cô phải làm, điều cô muốn làm. Người đó đã là quá khứ. Tương lai, có lẽ cô sẽ tìm một cô gái, kết hôn, sinh con, yên ả đi tiếp đoạn đường này.

[NBN][BHTT] Nam Thế Cùng Người - Thanh Sam Cư SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ