Từ sau buổi cắm trại hôm đó mọi người trong lớp càng thân thiết hơn, bây giờ trở lại với học tập mỗi ngày đi học đều vô cùng vui vẻ, hòa thuận. Tối qua jaehyun giải đề toán xong muộn nên sáng nay thức dậy bị trễ giờ, lúc đi ra đến đường lớn đã thấy Johnny một thân cao lớn vẫn đứng chờ cậu dưới tán cây to.
"Johnny, nhanh lên! Chúng ta chỉ còn một chuyến xe bus cuối này thôi nếu không phải đến tám giờ mới lại có một chuyến đến"
Johnny đợi cậu cũng không thấy phiền hay bất mãn vì bị trễ giờ học, hắn nhìn chỏm tóc nhỏ trên đầu Jaehyun vẫn còn vểnh lên trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, như là một nhóc con ngủ dậy muộn chưa kịp chải tóc. Johnny đưa tay ép xuống phần tóc kia, thế nhưng hình như do lúc nằm ngủ không đúng đã để nó thành nếp không thể vuốt mà vào khuôn được, chỏm tóc này vẫn như thế bưởng bỉnh mà một đường vểnh lên. Johnny cười thành tiếng. Jaehyun đang vội vàng, chân chạy những bước nhỏ để kịp giờ xe bus thấy người bên cạnh khi không vố cớ cười lên thành tiếng như vậy thật sự có chút bệnh. Cậu cũng không có thời gian để mà để ý nhiều liên tục nhắc nhở người nọ nhanh chân, nhanh tay lên.
Đến lúc cả hai thành công đuổi kịp thời gian, tiến lên xe bus Jaehyun mới phát hiện lọn tóc của mình vểnh lên thông qua tấm kính xe thật bự bên cạnh, trông hài hước vô cùng. Cậu dùng tay cào cào mấy cái, thấy vẫn không thể khắc phục Jaehyun liền trực tiếp dùng bàn tay đè mạnh nó xuống cả một đường đi giữ im nó như vậy.
"Jaehyun, cậu ăn sáng chưa vậy?" - Johnny hỏi, hắn vốn biết cậu bạn nhỏ này của hắn là một người cực kì lười ăn sáng.
Jaehyun chột dạ, lần trước đã bao nhiêu lần cậu mang chiếc bụng rỗng đi học vì quá lười biếng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, lại thật hay bị Johnny phát hiện được. Johnny đã bắt cậu hứa với hắn rằng sẽ ăn sáng đầy đủ mỗi ngày cho dù là thức ăn nhanh mua ở ngoài cũng đươc bởi vì bữa sáng là rất quan trọng. Thế nhưng hứa thì hứa như vậy Jaehyun luôn nhận đồ ăn sáng mà Johnny mang theo cho cậu để ăn, một lần, hai lần rồi nhiều lần, trở thành thói quen, cậu vẫn sẽ không chuẩn bị mà luôn ôm bụng rỗng đợi xem hôm nay quản gia Johnny mang gì đến cho cậu.
Như đã biết sẵn, Johnny lôi từ trong cặp ra một chiếc hộp nhựa đựng đồ ăn rồi đưa về phía Jaehyun. Lúc tay Jaehyun chạm vào thân hộp nhựa còn nhận được hơi ấm từ chiếc hộp truyền đến da tay. Đúng là Johnny, đợi cậu chuẩn bị lâu như vậy nhưng vẫn giữ được đồ ăn còn ấm nóng. Jaehyun mở hộp ra, mùi thơm từ đồ ăn trong hộp liền xực lên, bên trong hôp đựng hai chiếc bánh mì nhân kem trứng còn ấm, vỏ bánh mì được nướng vàng rụm, phết thêm một lớp bơ bóng loáng. Cậu lấy một chiếc ra, cơn đói khiến cậu không thể trần trừ thêm phút nào mà bắt cậu cắn thật nhanh chiếc bánh thơm ngon kia. Căn một miếng, nhân kem trứng ở bên trong còn ấm, béo ngậy liền chảy tràn ra. Vị ngon như bùng tỏa khắp khuôn miệng, Jaehyun thích thú đến híp chặt hai mắt để cảm nhận vị ngon này.
Lúc này cậu mới để ý người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ, hai bá phồng lên do bánh trong miệng, cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi: "Johnny cậu ăn chưa mau ăn cái còn lại.... đang lúc nóng!"
Johnny nhìn hai chiếc má phồng lên lại nghĩ tới trái đào non mềm mịn với sắc hồng xinh xắn, hắn cười đến là dịu dàng khiến cho Jaehyun cảm thấy đây là nụ cười của người mẹ hiền từ nhìn đứa con yêu quý của mình sau đó lên tiếng: "Con ăn đi mẹ đã no rồi". Tât nhiên đó chỉ là lời thoại mà trong đầu Jaehyun tưởng tượng ra mà thôi, thực tế Johnny cũng nuông chiều mà nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JOHNJAE] Muốn Em Thích Anh, Anh Thích Em!
FanfictionMột câu chiện vườn trường đáng yêu, nhẹ nhàng từ thủa nít nôi miệng hôi sữa đến khi hai trẻ trưởng thành bồng bột (đi xe bốc đầu) dành cho JOHNJAE yêu quý của tui