8: Bánh Gạo Cay

160 21 0
                                    

Trời dần buông về chiều, áng mây trắng treo lủng lẳng trên cao cũng dần chuyển sang màu vàng đậm dần hơn. Cũng đến giờ tan trường, trường học cấp ba của Jaehyun cũng vang lên hồi chuông báo tan học. Học sinh ùa ra khỏi phòng học ồn ào vô cùng. 

Jaehyun lười biếng cất đồ dùng học tập vào trong cặp sách, cậu mệt mỏi với các môn học và không muốn lại phải chen lấn vào dòng người đông đúc, nháo nhào ấy chỉ để có thể về nhà sớm hơn một hai phút. 

Johnny thấy cậu bạn cùng bàn lười biếng thu dọn đồ đạc một cách uể oải thì nhanh chóng gom đồ lại một phần hộ cậu sau đó nhét vào trong cặp sách giúp cậu.

Jaehyun được giúp đỡ cũng không đến độ ngạc nhiên quá mức nhưng vẫn khiến cậu hơi chút giật mình khỏi cơn ngái ngủ, cậu cảm ơn cậu bạn cùng bàn và cùng nhau ra về. 

Johnny như có thể đoán trước được rằng Jaehyun có phần uể oải và cậu không muốn về nhà sớm nên hắn đành chủ động rủ cậu đi ăn: 

"Này Jaehyun nếu cậu không bận về sớm, sao chúng ta không cùng nhau đi ăn gì đó cho đỡ đói đi? Tôi mới về Hàn nên vẫn thèm mấy món ăn vặt ở Hàn lắm."

Sau khi ngỏ ý mời gọi, hắn đưa đôi mắt mong chờ qua phía bên cạnh nhìn người thấp hơn mình một chút vẫn đang đều đều bước đi. Tưởng chừng cậu không có hứng thú đi ăn cùng hắn hay rằng là hắn thực sự đã sai việc đoán rằng cậu không hề muốn về nhà sớm mà thật ra cậu đang rất muốn về nhà để nghỉ ngơi? Johnny liền nhanh chóng tiếp thêm để dụ dỗ: 

"Chuyện tiền bạc cậu không cần lo, lần này tôi sẽ bao hết, coi như tiệc gặp mặt, sau này chúng ta là bạn cùng bàn còn cần phải giúp đỡ nhau nhiều."

Jaehyun vẫn còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, cậu nhìn sắc trời ngày càng ngả màu đậm hơn kia, một màu cam tựa như chói rọi nhất nhưng lại thật buồn tẻ. Đôi chân đi có lực hơn, cậu dụi mắt mình cũng như muốn đánh bay cơn buồn ngủ đã đeo đuổi cả buổi chiều kia. Thật ra bụng cậu đã đói đến độ nó réo liên hồi từ giữa tiết học chiều rồi, không cần lời mật ngọt bao ăn miễn phí cậu vẫn sẽ cùng người bạn cùng bàn mới này chấp thuận dễ dàng đi ăn. Nhưng nào đâu việc lười biếng trả lời lại hốt được một mánh lớn là bữa ăn miễn phí thì còn có lý do nào khác nữa hay không để cậu từ chối đề nghị hấp dẫn này. 

Jaehyun sốc lại cặp sách, tỏ vẻ nghiêm túc dõng dạc: 

"Đi thôi bạn chí cốt!"

Hai người cùng đạp xe về phía con đường với những quán ăn vặt san sát nhau, những rạp hàng bán đồ ăn cùng lúc tỏa ra mùi hương mê hoặc lòng người. Bụng Jaehyun như réo càng dữ dội hơn, những mùi thơm của nước sốt, bơ béo, phô mai, đồ chiên, bánh gạo nóng, tất cả mọi thứ như mời gọi, như cám dỗ, lôi kéo hai người. 

Cậu kéo tay Johnny chạy lại một quán ăn, sau đó nhanh chóng gọi hai phần bánh gạo cay, 2 phần chả, cùng 2 phần nước. Họ nhanh nhẹn ngồi vào bàn sẵn sau cái mỉm cười đầy thân thiện của cô chủ quán. 

Jaehyun đã ăn ở đây nhiều lần rồi từ trước lúc cậu vào học cấp 3  lận cơ. Con đường bán đồ ăn vặt này không học sinh nào học ở khu này mà không biết đến, đặc biệt, cậu rất thích ăn bánh gạo ở cửa hàng này cũng bởi cô chủ cũng rất thích và yêu quý cậu. 

Đặt hai đĩa bánh gạo xuống, cô chủ quán nhìn vào Jaehyun và lại bắt đầu khen ngợi: 

"Jaehyun càng lớn càng trắng trẻo, đẹp trai nhỉ, nhanh như thế đã thành học sinh cấp 3 rồi này. Cô đã thêm thật nhiều phô mai vào phần ăn của cháu rồi đấy, hai đứa cũng ăn nhiều vào, phần này cô cho thêm nhiều bánh gạo hơn, hai đứa ăn lấy sức mà còn học cho thật giỏi nữa."

"Cảm ơn cô, bọn cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ!" - Cậu nói, bất giác cười tươi như hoa đáp lại lời cô chủ quán, hai mắt cong lại, hai bên má xuất hiện lên hai chiếc má lúm sâu hoắm vẫn như ngày bé xíu, trông hệt như một chú cún bự con ngoan ngoãn, ai nấy nhìn thấy cũng đều muốn cưng nựng.

Cô chủ quán dừng lại một chút lại phát hiện Jaehyun hôm nay dẫn thêm một cậu bạn lạ mặt mới đến: " Ồ Jaehyun bạn cấp 3 của cháu cũng đẹp trai quá xá ha!"

Johnny thấy cô chủ quán thân thiết với Jaehyun như vậy cũng rất có thiện cảm với cô, hắn cười đặc biệt tươi đáp lại: 

"Ha ha cô khen như thế thật ngại quá, nhưng nếu quán cô đang cần một gương mặt đẹp trai để đại diện thương hiệu thì cháu luôn sẵn lòng!"

Cô chủ quán ồ cười lên bởi câu đùa hài hước sau đó hối hai người mau ăn đi nếu không bánh gạo sẽ nguội mất và tiếp tục ra bếp làm thêm phần cho khách. 

Hai thằng con trai cứ thế ngồi ăn trong im lặng thì kì cục quá, Johnny là người bắt đầu nói trước, hắn muốn là người chủ động tiếp thân bởi hắn là người nhớ ra đối phương trước và hắn thật sự muốn hai người họ trợ lại mối quan hệ thân thiết như lúc còn bé: 

"Bánh gạo ngon quá xá luôn á! Lâu lắm rồi mới lại được ăn lại bánh gạo cay Hàn Quốc."

Jaehyun không thuộc dạng dễ dàng thoải mái bắt thân nên cũng còn hơi ngượng ngùng chút xíu:

 "Ò đây là quán bánh gạo mà tui hay ăn nhất á tại nó ngon và hợp vị nhiều người lắm. Cô chủ ở đây thì siêu siêu dễ thương, lại còn hiếu khách, nhiệt tình." 

Bởi vì cậu thấy Johnny rất là thân thiện đã luôn cố gắng bắt chuyện với mình cả ngày để kết thân mà mình lại cứ giữ bộ mặt uể oải, không chịu bắt chuyện như vậy thì thật chẳng phải phép, nên sau khi bụng cũng hơi no rồi cậu liền có thêm năng lượng, không uể oải như lúc trong lớp nữa mà bắt đầu cố gắng tiếp chuyện Johnny. Cậu cũng cần một người bạn chí cốt tại trường học cấp 3 mà.

"Johnny mới từ nước ngoài về đúng không, nhà cậu có quản cậu khó không nhỉ? Nếu không hôm nay tui sẽ dẫn cậu đi ăn các món ăn vặt ngon xỉu của nguyên cái khu này nha!"

Johnny mừng còn không kịp, khi không được người ta chủ động kết thân như vậy thì thật là thích quá. ><

----------------------------------------------------------------------------------------

Năm mới đến rồi ạ chúc mọi người năm mới dui dẻ

[JOHNJAE] Muốn Em Thích Anh, Anh Thích Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ