nó tắm xong thì xuống để Nhi chở đi bệnh viện. tới nơi khám xong bác sĩ băng bàn tay nó lại. nó nhăn nhó vì tay bị băng lại nên lèm bèm với Nhi
- nảy biết vậy không đi đâu, giờ tay e thành ra vậy nè, tại chị không đó
- Không băng tại cho nó cùi luôn đi_ Nhi đập cái tay đau của nó
- Ui da, đau chết e rồi_ nó la lên
- hiệp sĩ 1 tay của chị, về thôi e_ Nhi khoác vai nó
- chị nói ai hiệp sĩ 1 tay hả_ nó lên cơn
- Thôi đi ra, định phá bv ngta hả_ Nhi lôi nó đi ra
Sáng hôm sau Nhi phải lấy chiếc môtô chở nó đến trường. Vào lớp ai cũng nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh vì cái bàn tay băng bột của nó làm nó bực bội. Hào cũng nhìn nó nên nó la Hào
- Bộ lạ lắm hả mà nhìn
- ơ.. tao có làm gì mầy à_ Hào ngơ ngác
- Nếu lạ quá thì tao tháo nó ra_ nó định tháo băng ra thì có 1 bàn tay ngăn lại
- đừng thao nè, phải ngoan mới hết đau chứ_ cô nắm tay không cho nó tháo băng.
Nó nhìn cô cười rồi không tháo nữa mà ngoan ngoãn ngồi đó. tới giờ ra chơi Như chạy lại chọc nó. nó điên lên la Như
- mày khùng hả nhỏ kia
- khùng này... cho mày chết_ Như đánh vào bàn tay đau của nó
- Aaaaaaaa, đau quá_ nó ôm tay
- E làm gì vậy Như, sao đánh Jenny. có sao không, đưa tay cho cô nào_ cô chạy xuống bên cạnh nó, nét mặt lo lắng
- e xin lỗi, e chỉ đùa chút thôi mà lỡ tay_ Như làm mặt cún
- ừhm. trưa nay mời cô với 3 bạn đi ăn tại lỗi được rồi_ cô cười với Như
- à, thì ra là vậy, mọi người thực tế quá_Như vờ khóc
Học xong như lời cô nói. Tuyết Như mời cả nhóm đi ăn
- cô ơi, chiều nay là cô đi thi hát rồi phải không cô_ Nhi vừa ăn vừa hỏi
-ừhm, nhưng cô quên mang theo áo dài để ngày mai mặc rồi. đi phải ơ lại đêm nữa, chắc tối về khách sạn cô phải giặc lại bộ áo dài
Nó ngồi ăn im lặng không nói gì tới ai hết. ăn xong cô lên văn phòng làm việc đợi đến giờ đi thi thôi. còn nó thì cứ suy nghĩ mãi, đứa nào nói chuyện nó cũng không để tâm.
- ê như, lát nữa thầy vào mày xin cho tao và Hào nghĩ học nghe_ nó đứng lên mang balo rồi kéo tay Hào
- nhưng mà e đi đâu_Nhi hỏi
- e có xíu việc mà_ nó kéo tay Hào đi làm Hào ngơ ngác
- khoan đã, mày đưa tao đi đâu_ Hào vùng ra khỏi tay nó
- đi rồi sẽ biết mà
- không, mày nói rõ thì tao mới đi theo mày, còn không thì tao vào lớp_ Hào cương quyết
- Thôi được rồi, thật ra tao không muốn cô cực. tối nay đi thi hát về là khuya lắm rồi còn phải tự giặc đồ nên tao muốn lại nhà cô lấy cho cô bộ áo dài
- Trời, phải công nhận mày chu đáo thật đấy Jenny. cô thật là có phúc khi được mày yêu_ Hào nhìn bạn thân mình bằng ánh mắt nể phục
- ừhm, đi kiếm cô Loan cái đã_nó kéo Hào đi
- ủa mà không đi nhà cô nữa sao?? Hào gãi đầu
- Thì phải đi hỏi đường đến nhà cô chứ. tao và mày có đứa nào biết nhà đâu_nó quay lại nhìn Hào
- ừa hé. vậy nhanh lên mậy
Sao khi hỏi được nhà cô thì nó và Hào chạy 1 mạch đến nhà cô. nó bấm chuông cửa thì có 1 người phụ nữ trung niên bước ra.
- các cháu tìm ai_bà Quyền lên tiếng hỏi
- dạ bác cho con hỏi đây có phải nhà của cô Trang không ạ?? nó lễ phép.
- đúng rồi, nhưng Trang nó đi dạy rồi con
- dạ tụi con không đến tìm cô ạ
- vậy chứ tụi con cần gì_ bà Quyền k hiểu
- dạ chuyện là...bla...bla... vậy đó bác ạ_nó kể lại cho bal nge
- à, vậy các con ngồi đợi để bác vào soạn đồ để các con mang đi nhé_ bà Quyền tươi cười.
1 lúc sau bà mang ra 1 cái cặp nhỏ đựng áo dài cô trong đấy. bà tươi cười mở lời
-cảm ơn 2 đứa vì đã tốt với con gái bác vậy nhé, Trang mà thấy bộ áo dài chắc nó mừng lắm đó
- dạ không có gì ạ. tụi con xin phép ạ_nói xong nó và Hào ra về.
- Hào, chạy nhanh đi, không cô đi mất đó_nó hối Hào
- Tao biết rồi mà, sẽ kịp mà_ Hào chấn an nó
1 lúc sau nó và Hào cũng về tới trường. lúc này xe cũng đã đến trường để đón giáo viên. nó thấy cô đứng cùng các thầy cô khác thì lấy điện thoại ra gọi
- Cô lại đây chút đi_ cô nhìn thấy nó đang đứng cuối hành lang thì tắt máy đi về phía nó
- có gì sao, cô chuẩn bị đi rồi_ cô nhìn nó
nó không nói gì mà đưa cái cặp cho cô. cô mở cặp ra thấy cái dài của mình thì ngạc nhiên hỏi nó
- ở đâu e có hay vậy
- ở đâu không quan trọng, cô để mai mặc đi. tối không cần phải giặt đồ đâu_ nó nhẹ nhàng nói với cô
- Nó bị què tay mà dám chạy lại nhà cô lấy đó cô_ Hào không muốn nó cứ giấu nên nói
Cô không nói gì mà nhìn nó với ánh mắt vừa vui mà vừa xót.
- Thôi xe chuẩn bị đi rồi kìa, cô đi đi_nó cười nhẹ nhìn cô
- ừhm, ngốc quá.... cô đi nghe_ cô lên xe mà cứ nhìn nó mãi.
Nó nhìn cô cười rồi ra hiệu với cô là đi đi. sau đó nó cũng đi về