Lại một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng tối đen nghi ngút khói thuốc, đây là lần thứ bao nhiêu em ngất đi trong ngày rồi? Cứ mỗi lần như vậy thì đầu óc cứ đau inh ỏi lên, tay chân tê liệt, thân thể chằn chịt vết thương và vết cắn. Đau quá, đau quá!
Chỉ cách đây vài hôm, Sanzu Haruchiyo còn đang phê pha trong cơn nghiệp thuốc của mình, mà giờ đây cậu lại khốn khổ chống chọi những trận bạo hành, những lần hoang lạc cực độ. Và người gây ra những tổn thương đó, lại là người anh trai em căm ghét, Akashi Takeomi.
Mọi chuyện bắt đầu trong một đêm say rượu của Sanzu, hôm ấy vài năm trước là ngày mà em ra tay tiễn người đội trưởng mà em yêu quý Mucho về với tổ tiên, em đau khổ vô cùng nhưng tay vẫn chém chết người đầu tiên thật sự quan tâm đến em, bận tâm đến em, công nhận em. Có lẽ thế mà đã qua bao năm rồi nhưng vẫn ám ảnh không nguôi về vị đội trưởng ấy, trong cơn say xỉn chẳng ý thức được nhiều, Sanzu đã nốc nhiều loại ma túy mạnh vào người. Từng viên một kích thích thần kinh khiến em cười điên điên khùng khùng trong phòng mình.
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu Sanzu không nhìn thấy Mucho hiện ra trước mặt mình, vì đang rất phê cần nên em chẳng cần biết đúng sai nhào đến ôm trầm lấy người trước mặt, miệng không ngừng thều thào những câu nói vô dụng như:
"Đội Trưởng, em nhớ anh quá!"
"Đội Trưởng, anh không giận em chuyện năm xưa chứ?"
"Đội Trưởng, anh đừng đi nữa nhé, xin anh hãy ở lại bên em."
Người kia không nói gì chỉ ôm em dỗ dành như một đứa con nít, cái cảm giác được yêu thương ấy khiến em bất giác nói nhỏ:
"Đội Trưởng, anh hãy cho em gọi anh là 'Anh Trai' nhé?"
Ngay khi vừa dứt lời, người kia bỗng khựng lại, không còn ôm ấp hay dỗ dành em nữa. Sanzu chưa hiểu gì thì đã bị đối phương đè xuống, hít lấy hít để bản thân mình ở dưới. Em dần dần lấy lại ý thức dù tác dụng của thuốc vẫn khiến em đang phê không ngừng. Đôi đồng tử màu xanh lá ngọc mở to, nụ cười điên dại trên môi cũng tắt, hình ảnh của một người đàn ông tóc đen bên mắt trái có vết sẹo, miệng phì phèo điếu thuốc nhưng lại đang tức giận vô cùng hiện ra. Ôi, chả phải tên anh trai ruột Takeomi đây sao? Hóa ra chẳng phải Mucho, em hụt hẫng đẩy hắn ra khỏi người em.
Nhưng sức lực của em bây giờ lại yếu hơn hắn nên không đẩy ra được, Sanzu bực bội hét:
"Tránh ra!"
Vừa dứt lời thì em đã ăn trọn một cú đấm của Takeomi, hắn đánh mạnh tới nổi em bậc cả máu, co giật gương đôi mắt căm phẫn mà nhìn hắn. Cả hai bắt đầu đánh nhau nhưng Sanzu không có khả năng phản kháng, chỉ tổ bị Takeomi đấm thêm mấy phát nữa thôi. Đến khi em đã không còn một phản ứng nào nữa mà nằm yên để hắn làm gì thì làm thì mọi chuyện dần đi đến viễn cảnh vô đạo đức.
Trong căn phòng rộng lớn tại nhà của Takeomi, có một thân ảnh trần chuồn đang khóc lóc chịu đựng những cú thúc mạnh bạo, người bị hắn đè ra làm tình không ai khác chính em, Sanzu, đây chính là lần đầu tiên của em nên nó đau lắm, hậu huyết kia chứa cả một cây côn thịt khổng lồ, ra vào ra vào mãi cái lỗ bé xinh kia.
Sanzu bị lật ngược lại, em ấp mặt vào gối mà bật khóc, miệng không ngừng rên lên đầy ám muội. Còn Takeomi vẫn sung sức ra vào đầy thô bạo.
"Khít quá đấy! Thả lỏng ra đi sẽ đỡ đau đấy."
Nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, hắn vỗ mạnh vào cánh mông làm nó sưng đỏ lên, bất giác phải thả lỏng để hắn ra vào, nhưng Sanzu không muốn làm thế, lần đầu này còn định để dành cho vị đội trưởng ấy cơ mà.
"Rút ra đi! Đau quá!"
"Tao không rút đấy, đừng cự quậy nữa!"
Côn thịt ấy đâm càng sâu hơn nữa, em chỉ biết rên la và vùng vẫy không ngừng, hắn thấy em lì lợm liền đấm vào khuôn mặt ngọc ngà được tô điểm bởi hai vết sẹo trên miệng, đấm rất mạnh tay và đấm liên tục mà không để em thở, cho đến khi cơ thể kia ngừng vùng vẩy mới thôi. Tiếp tục cuộc hoang lạc không lối về ấy.
Dòng sữa đặc phun ra làm người con trai nằm dưới gào thét trong nhục dục, tay với lên trời như tìm kiếm sự cứu giúp, nhưng chẳng ai đưa tay lại với em cả.
"Mucho...cứu em...cứu em với...anh hai ơi..."
Em thì thầm trong miệng nhưng tên kia vẫn nghe thấy, tức giận đập đầu em vào thành giường rồi lấy một cây roi da ra đánh liên tục vào người em, Sanzu chỉ có thể gào thét chịu đựng chứ chẳng làm được gì.
Cho đến khi em ngất lịm đi, thì tên kia mới chịu dừng lại, bế em đi vệ sinh thân thể rồi mang em vào căn phòng tối tăm mà xích em lại như xích chó. Mỗi ngày đều hãm hiếp em đến chết đi sống lại, nhưng hắn lại hài lòng mà yêu chiều vút ve thân thể tàn tạ kia của em.
Ánh mắt căm phẫn cùng những giọt lệ ấy...Ôi, tao muốn ăn nó quá đi thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TakeoSan] Ăn
FanfictionOOC, bạo lực, r18, loạn luân Viết vì vã thôi ^v^ Chuyện có nhiều từ ngữ thô tục và khá là bạo lực nên cân nhắc! Chuyện có nhiều từ ngữ thô tục và khá là bạo lực nên cân nhắc! Chuyện có nhiều từ ngữ thô tục và khá là bạo lực nên cân nhắc! Điều quan t...