II

996 103 4
                                    

Ngày hôm nay Takeomi phải đi họp không về sớm được nên giao Sanzu cho cô em gái Senju chăm sóc, ngay khi ảnh rời đi thì Senju đã ngay lặp tức chạy lên mở còng khóa cho Sanzu, cô xót xa nhìn người anh trai năm nào giờ bị đè ra làm tình không khác gì đĩ điếm mà người cưỡng hiếp lại là anh cả của hai người. Cô không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra, sau khi lay được Sanzu dậy thì cô liền đưa anh trốn đến thành phố bên cạnh.

Dù Sanzu ghét Takeomi nhưng lại quan tâm đến Senju nên cả hai vẫn còn thương nhau lắm, em yên tâm nằm ngủ, lâu lắm rồi mới được an tâm ngủ ngon thế này.

Sau cuộc họp tại Phạm Thiên trở về, Takeomi vừa vào nhà đã lao đầu tìm kiếm thân ảnh hắn dùng để phát tiết, nhưng vừa mở của phòng thì đã đập vào mắt hắn căn phòng trống không. Senju đã ra ngoài rồi nên Takeomi chắc nịt trong lòng là em bẻ khoá trốn đi. Hắn thầm rủa rồi chúc cho em trốn càng kĩ càng tốt, vì hắn đã gọi điện cho đàn em lục tung mọi ngỏ ngách để tìm em.

Bên Sanzu, em đang thưởng thức đồ ăn mà Senju mang tới, đứa em gái thương anh còn để lại tiền cho thằng anh sống qua ngày tại căn hộ nhỏ của nó nữa chứ. Không uổng công yêu thương nó dù từ mặt gia đình mình. Ở lại chơi được vài phút thì Senju cũng rời đi, lúc đóng cửa còn không quên chút anh nó may mắn xem ra phải tự chăm sóc mình thôi. Nghĩ vậy, em nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngoài đi mua đồ ở đâu đó. Kể từ khi bị thằng anh khốn nạn bắt nhốt em đã không được tung tăng chạy nhảy ở ngoài, em suy nghĩ rất nhiều về việc tiếp theo mình nên làm gì. Nếu ló mặt về Phạm Thiên thì chắc gì có thể bắt tội được Takeomi, có khi hắn ta bêu xấu em với Mikey rồi.

Bỗng nhiên những dòng suy nghĩ của em bị gián đoạn. A! Em lên cơn thèm thuốc rồi! Dù gì vẫn là một con nghiện mà, nhưng em không có ma tuý trong người, phải làm sao đây thèm thuốc quá! Nhưng em còn đang lờ đờ vì thèm thuốc thì từ đâu ra, một đám người mặt đồ đen đã tới mà tránh ngang đường. Họ bảo rằng họ có ma tuý và nếu như chịu đi theo họ thì họ sẽ cho em. Sanzu dù đang rất thèm thuốc nhưng em không ngu mà chui vào chiếc xe đen đang đổ trước mặt, em đe doạ nhưng hoàn toàn vô ích. Đành bỏ chạy về lại căn hộ nhỏ mà thôi.

Bọn người họ không đuổi theo em nhưng con tim em lại cảm thấy bất an và nguy hiểm, em chạy thẳng vào nhà và khoá cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm vì đã an toàn...

Khoan! Có cái gì đó không ổn!

Trong nhà em có mùi thuốc lá, một mùi thuốc lá quen thuộc, nó bốc ra từ phòng khách. Em hoảng hốt không tin vào mắt mình khi thấy một điếu thuốc đang cháy được để sẳn trên bàn, đó không phải loại thuốc lá mà Takeomi hay hút chứ?? Sao nó lại ở đây??? Em rung cầm cập lùi lại phía sau, em va phải thứ gì đó. Thôi xong rồi, có một người đàn ông cao to đang ở sau lưng em...

"Tìm thấy rồi...em trai."

Sanzu không còn giữ được bình tĩnh nữa, em bỏ chạy thật nhanh nhưng Takeomi đã bắt được và đè em xuống đất, hắn mạnh bạo xé rách quần áo của em rồi cười một nụ cười mất hết nhân tính...

Máu me nhuộm đỏ sàn nhà bằng gỗ, từng miếng da miếng thịt bị róc sạch sẽ đến nỗi nhìn thấy cả xương. Đôi đồng tử màu xanh lá bị móc ra để lại hóc mắt dính đầy máu. Thân dưới vẫn còn đang chịu những cú thúc bạo lực, đến nỗi mà phần bụng lồi lên cả một đồi núi. Sanzu thở hấp hối gào la khủng khiếp, còn Takeomi vẫn không ngừng ngấu nghiến ngón tay bị chặt ra của em. Bàn tay hắn vút ve cái chân trái còn lành lặn kia mà thì thần vào tai em.

"Chỉ cần chặt đi cái chân này, thì nhóc sẽ không trốn khỏi tôi nữa. Đúng chứ? Tự hỏi nó sẽ có vị như nào, nhóc thấy sao?"

"..."

"Nhóc?"

"..."

"A...chết rồi sao..."

[TakeoSan] ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ