(chú ý: truyện có yếu tố lịch sử, mình chỉ lấy một phân đoạn của năm 1945, các tên riêng và tình tiết trong truyện không hoàn toàn là sự thật, xin cảm ơn. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ:3)
Vào những tháng ngày đầu tiên của năm 1945, nước ta đang trong thời kỳ khủng hoảng, nạn đói hoành hành khắp nơi, dân chúng lầm than. Và gia đình War cũng không ngoại lệ, cha cậu mất sớm, để lại mẹ War cùng đàn em nheo nhóc ngây thơ. Lúc đó vì nhà không đủ ăn, nên War với trí trai 17 đã lên đường kiếm sống, một phần vì muốn đỡ đần giúp mẹ, một phần cũng vì muốn nhà bớt đi một cái miệng ăn.
War một thân một mình lội bộ lên huyện, chỉ mong kiếm được công việc mà làm, nhưng đi gần 5 ngày liền vẫn không tìm được việc, lương khô cũng đã hết từ lâu. Cậu lê thân thể đói meo, khô quắc dựa vào một bờ tường, ngay lúc sấp ngất đi vì đói thì War liền ngửi thấy mùi thơm của khoai nướng, mùi thơm ấy khiến dạ dầy
cậu cồn cào. Bất chợt một tiếng nói cất lên:
"Mày chết chưa đấy, sao lại dựa vào bờ tường của nhà bà hả?"Ra là bà Huyện, War mở đôi mắt lừ đừ yếu ớt nhìn bà rồi nói:
"Bẩm, tại con mệt quá nên dựa đỡ vào tường nhà bà, con sẽ đi ngay đây ạ".
Ngay khi cậu đứng dậy, loạng choạng chuẩn bị bước đi thì bà Huyện gọi lại:
"Mày đang đói phải không, cầm lấy cái này mà ăn đi này"
Vừa dứt lời, bà lấy từ bao giấy ra một củ khoai nướng nóng hổi thơm lừng dúi vào tay cậu , giọng bà nhẹ nhàng đi mấy phần, bà lại thở dài rồi hỏi tiếp:
"Mày đi đâu, sao lại vật vờ cái chốn huyện xa xôi này?"
War ăn ngấu nghiến lấy củ khoai, cũng không quên nuốt xuống hết mới trả lời bà huyện :
"Dạ bẩm nhà con hết cái ăn rồi, nên con lên Huyện tìm một chân chạy việc để phụ giúp mẹ con, được bữa nào hay bữa đó"Vừa dứt lời, War lại dồn từng miếng khoai lớn vào miệng, cấm đầu ăn. Bà Huyện thấy cậu như vậy cũng tỏ ra vài phần thương cảm, bà lắc đầu nói với War:
"Hay mày về nhà bà chạy việc đi, cứ một ngày bà sẽ trả cho mày 15 đồng, cũng chỉ là mấy việc bưng trà gánh nước thôi, mày làm không?"
War nghe xong thì miếng khoai chưa kịp nuốt xuống như nghẹn ở cổ, thấy vậy, bà Huyện không chê áo nó bẩn mà đưa tay vổ mạnh vào lưng cậu, giúp nó đỡ nghẹn. Sau đó cậu quỳ rạp xuống, dập đầu rối rít nói:
"Dạ bẩm con làm ạ, con sẽ làm thật tốt thưa bà, xin bà hãy nhận con".
Cứ như vậy, War đã tìm được cho mình một công việc, có thể tự kiếm tiền để nuôi mẹ và các em rồi. Lúc đấy, một củ khoai chỉ có 2 đồng, 15 đồng thì sẽ mua được rất nhiều khoai nướng, nếu để dành thì một ngày nào đó, nhà nó sẽ có được một bữa cơm hoàng chỉnh. War vừa đi vừa tính, không giấu nổi khuôn mặt hớn hở, vui mừng. Bà Huyện đưa cậu về nhà, khi đến nơi cậu ngạc nhiên vì nhà bà Huyện không to như mình nghĩ, tuy vậy nhưng trông vẫn rất chỉn chu, gọn gàng.Có nhiều dạng nhà và nhiều phòng, người làm trong nhà cũng không nhiều lắm, hầu hết đều thuộc lứa tuổi như War. Đang đi thì bà Huyện chỉ tay về phía giang nhà phía bên tay trái và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Pi ! Anh Yêu Em [YinWar]
Fanfiction(chú ý: truyện có yếu tố lịch sử, mình chỉ lấy một phân đoạn của năm 1945, các tên riêng và tình tiết trong truyện không hoàn toàn là sự thật, xin cảm ơn. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ:3)