|3|

201 19 1
                                    

Hiện tại, tình hình chiến tranh đang rất căng thẳng, người dân nơi huyện nhỏ vẫn đang chịu cảnh đói khác hằng ngày, những tháng qua khi ở đây,War mới phát hiện vì sao nhà bà Huyện lại nhỏ hơn tưởng tượng của mình, đó là vì bà Huyện và cậu chủ cứ 2 ngày sẽ phát cháo cho người dân một lần, không bỏ vào tai lệnh của bọn giặc. Cho nên tiếng tăm của bà Huyện và Yin đã vang khắp cả huyện, mọi người quyết định âm thầm đầu quân cho nhà bà Huyện, chờ ngày nổi dậy dành lại kho thóc từ bọn giặc.

Suốt những ngày gần đây, Yin và bà ra ngoài từ lúc trời mờ sáng đến tận đêm khuya. Tối đó, War mang vào phòng anh một bát canh khoai hầm đậu, mắt thấy anh vẫn đang xem giấy tờ, khuôn mặt đã mệt mỏi rồi những vẫn không chịu nghỉ ngơi . Thấy cậu bước vào sự mệt mỏi trên khuôn mặt Yin vơi đi không ít, anh hỏi:

"Khuya vậy rồi sao anh vẫn chưa ngủ nữa, tìm em có việc gì sao?"

War đặt bác canh lên bàn rồi nói:

"Không có, tại tôi thấy cậu vẫn chưa ngủ nên mang lên cho cậu ít canh. Việc nhiều lắm sao?"

"Không nhiều lắm, tại em muốn kỹ càng hơn nên phải ngồi xem lại"

War nghe vậy gãi đầu cười nói:

"À, tiếc là tôi không biết đọc chữ, nếu không tối cũng muốn giúp cậu một tay"

Yin nghe vậy lền bật cười, nhìn thẳng vào mắt cậu nói bằng giọng uể oải :

"Anh không cần làm gì hết, bởi vì anh chính là động lực để em cố gắng rồi."

Không hiểu sao sau khi nghe câu này, Cậu lại cảm thấy rất vui, hai người trò chuyện qua lại một hồi thì War cũng khuyên được Yin nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau War rất bất ngờ khi thấy Yin cùng mẹ và các em của mình đứng ở trước sân, cậu vội vã lao ra ngoài ôm chầm lấy gia đình nhỏ của mình khóc nức nở. Biết rằng War vẫn luôn nhớ họ, nên cậu chủ đã âm thầm đón mẹ và các em của cậu đến đây, thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu , lòng Yin ấm áp không thôi.

Cậu quay sang định cảm ơn cậu thì lại bị anh cướp lời trước:

"Đây là việc mà em nên làm cho "hậu phương"của mình, anh không cần cảm ơn. Chỉ mong anh luôn bên cạnh em là được"

Tuy nói vậy, nhưng War vẫn lao đến ôm chầm lấy cậu chủ Yin của mình, nức nở nói:

"Tôi sẽ bám lấy cậu cả đời luôn, cho dù sau này cậu có đuổi, tôi cũng sẽ không đi đâu"

Cậu có cảm giác, từ lúc gặp được Yin, cuộc sống của mình thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều, War thầm nghĩ, nếu có thể được ở bên cạnh hầu hạ anh mãi thì tốt biết bao nhiêu.

Cứ như vậy cho đến giữa tháng 9, sau khi được lệnh tổng tấn công, mọi người trong khắp cả huyện đã vùng dậy, lao thẳng đến kho thóc của bọn giặc, đánh cho bọn chúng té tát không kịp trở tay. Năm ấy, cách mạng thành công rực rỡ. Đất nước thoát khỏi xiềng xích của quân giặc, kho thóc lại về với dân mình. Tuy vậy nhưng nước ta vẫn còn phải chống chọi với rất nhiều khó khăn, mọi người vẫn đang phải cố gắng từng ngày.

War vui lắm, cuối cùng thì lời hứa với Yin cũng đã thực hiện được rồi. Vì vừa giành lại được kho thóc nên việc cần phải xử lý cũng rất nhiều, cậu chủ cùng bà Huyện phải ra ngoài một thời gian, nghe nói là 3 tháng. Trước khi đi Yin có nói, sau khi trở về sẽ cho War một món quà.

Thời tiết ngày càng lạnh, mới đó mà đã sang tháng 12 rồi. Giữa cái lạnh đầu đông, Yin mang theo hơi ấm của chiến thắng trở về. Vừa trông thấy anh về đến cửa, cậu bất chấp lao ra, bổ nhào vào lòng anh cùng với lớp áo giầy cộm. Yin cũng phối hợp ôm chặt lấy War , miệng cười thành tiếng.

Hai người cũng chỉ nhìn nhau, không ai nói gì, dẫu không nói nhưng trong lòng hai người đã tự hiểu rõ rằng, đối phương chính là một người rất quan trọng.

Tối đó khi War đang ngồi sưởi ấm trước đống lửa nhỏ trước sân thì Yin đột nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh. Từ đằng sau lấy ra một túi giấy nhỏ, đặt trước mặt cậu nói:

"Tặng anh, lúc trước em có nói sau khi trở về sẽ có quà cho anh mà"

Cậu hí hửng vội mở túi giấy nhỏ, hoá ra là một cái khăn choàng cổ màu đỏ. Nhưng cậu từ nhỏ lớn lên ở quê nghèo, quần áo còn không đủ mặt, nói gì đến khăn choàng nên hơi lúng túng không biết nên đeo như nào. Thấy vậy anh chòm tới, cầm lấy chiếc khăn quàng lên cổ cho War rồi hỏi:

"Anh thích nó không, ấm chứ"

War cười khúc khích rồi rụt cổ vào chiếc khăn.

"Rất thích, ấm lắm. Cảm ơn cậu chủ."

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

War quay sang tròn mắt hỏi:

"Là ngày gì?"

"Hôm nay chính là giáng sinh. Bên Tây người ta hay ra ngoài chơi vào ngày này, rồi tặng quà cho nhau, chúc nhau một ngày lễ an lành"

Tùng cảm thán, "Quào!!!"

"Anh, Merry Christmas, I love you."

"Câu đó có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là chúc anh giáng sinh an lành"

War thản thốt, rồi quay sang Yin cười nói :
"Tôi cũng chúc cậu chủ giáng sinh an lành"

Ấy vậy mà anh cười nham hiểm rồi nói tiếp:

"Chúng ta thiếu bước quan trọng nhất rồi"

"Là bước gì?"

War vừa dứt lời anh liền chồm tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của cậu. Anh nói: "Đó chính là trao nhau một nụ hôn."

Nghe vậy, War liền nhoài người tới, hôn lên má của Yin một cái rồi nói.

"Tôi cũng hôn cậu rồi, vậy là chúng ta sẽ có một ngày lễ an lành đúng không?"

Yin không giấu nổi vẻ vui sướng trên mặt, sau đó ngập ngừng trả lời:

"Đúng vậy ! Em yêu anh nhiều lắm"

"Tôi cũng yêu cậu chủ rất nhiều"

Cứ như vậy, họ cùng nhau ngồi nhìn ngắm bầu trời đêm, tỏ bày nổi lòng, khiến mùa đông lạnh giá liền trở nên ấm áp.

______________________________
Ê đáng lẽ tui phải đăng cái này vào giáng sinh nó mới hợp lý nhỉ 😕

Pi ! Anh Yêu Em  [YinWar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ