Đột nhiên, Yin khom lưng xuống, khiến cho tầm mắt của hai người bằng nhau. Anh nhìn War, nhìn rất chăm chú, nhìn hết từng đường nét trên gương mặt cậu, bất chợt War như chết đứng khi thấy Yin áp trán vào má mình dụi dụi. Cậu sợ đến độ quên cả việc thở, màn đêm tĩnh lặng bên tai War bị xé toạc khi giọng nói trầm ấm của cậu chủ vang lên:
"Anh, lạnh không?"
Cậu vội lắc đầu, Yin thấy vậy liền bật cười, thuận tay lấy chiếc áo đang vắt trên vai mình khoát lên cho cậu, rồi nhẹ nhàng cầm tay War hỏi:
"Tay bị bỏng như vậy anh không thấy đau à"
Nghe cậu chủ của mình hỏi, War mới bất giấc giác nhớ lại vết bỏng của mình, liền cảm thấy hơi rát. Yin cẩn thận mở lọ thuốc, xoa lên vết bỏng trên tay cậu, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng, cứ như sợ làm đối phương đau vậy. Sau khi bôi xong, Yin nhẹ nhàng nói tiếp:
"Được rồi, anh về phòng ngủ đi"
Vậy là War cứng nhắc đi về phòng của mình, anh thì vẫn dỗi theo cậu cho đến khi cửa phòng của cậu đống chặt. Lúc này, trái tim bé nhỏ của War mới quay lại nhịp đập cũ, War bắt đầu suy nghĩ, có phải mình thật sự đã từng gặp Yin rồi không, nhưng nếu đã gặp qua rồi thì tại sao lại không có ấn tượng gì chứ, nhưng ôi mẹ ơi, cái nhan sắc đó không đùa được đâu, đẹp chết người ta rồi. Thôi vậy, ngày mai sẽ trực tiếp đi hỏi anh ấy vậy.
Dằn xuống những suy nghĩ, War bắt đầu thay đồ rồi đi ngủ. War chính là một con người đơn thuần như vậy.
Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, cậu dậy từ rất sớm để gánh nước, giặc đồ, nấu bữa sáng. Nhưng War không nghĩ cậu chủ của mình còn dậy sớm hơn. Cái tình huống gì đây, chủ còn dậy sớm hơn tớ, chuyện này truyền ra ngoài há để người ta cười đến rụng răng à. Nghe mọi người trong nhà nói, cậu chủ dậy từ rất sớm, đã đi ra ngoài rồi, còn mang theo rất nhiều giấy tờ. Khi Yin trở về thì cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, trên mặt mang theo không ít mệt mỏi, đôi mắt không giấu nổi sự buồn bã. War nghĩ chắc là công việc không thuận lợi, nhìn người cậu chủ này cậu lại ngưỡng mộ thêm vài phần, mới từng ấy tuổi đã giải quyết được công việc cấp huyện làng rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Yin ngồi trong phòng đọc sách, cậu theo lời bà Huyện vào đưa nước rồi dọn dẹp phòng cho anh . Thấy War bước vào, đôi mày đang nhíu lại vì công vụ lặp tức giãn ra, tiến lên đỡ lấy khay nước cho cậu , cười nói:
"Anh, vào đưa nước thôi sao?"
War vội trả lời, tránh né ánh mắt anh nhìn mình, cậu cứ cảm thấy ánh mắt của anh bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình.
"A, dạ cậu. Bà còn kêu tôi lau dọn phòng cho cậu nữa."
"À, được. Vậy anh làm việc đi"
War bắt đầu đi làm việc của mình, nhưng... cậu chủ đây là đang công khai thử việc sao? Có cần phải nhìn mình như vậy không. Đúng thật Yin đang nhìn War ,từng chuyển động của War đều nằm gọn trong mắt của anh . Bất chợt cậu lên tiếng, âm thanh có mang theo chút giọng mũi:
"Anh, những năm qua anh đã ở đâu vậy? Thật sự không nhớ ra em sao?"
War dừng động tác, quay đầu nhìn Yin của mình, mặt hơi khó xử trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Pi ! Anh Yêu Em [YinWar]
Fanfiction(chú ý: truyện có yếu tố lịch sử, mình chỉ lấy một phân đoạn của năm 1945, các tên riêng và tình tiết trong truyện không hoàn toàn là sự thật, xin cảm ơn. Chúc m.n đọc truyện vui vẻ:3)