tối nay em lại ngủ không được, em rón rén ra phòng khách ngắm chú ngủ, chú của em đến ngủ cũng đẹp
trong phòng chú có tiếng xột xoạt, em lén nhìn vào trong, đúng như em nói chị ta đang lục lọi cái gì đó trong phòng của chú, em muốn vào ngăn nhưng sáng em nói lại thì chắc chắn chú sẽ không tin, em đâu có ngốc, em liền đánh thức chú
"chú Hoseok~"
chú mở mắt nhìn em ngay giây phút này em muốn ngất xỉu vì độ quyết rũ chết người này của chú. Quay lại việc chính em ra hiệu bảo chú nhỏ thôi
"có chuột to trong phòng của chú"
"chuột to?"
"đi theo em"
em với chú rón rén, lén la lén lút như em với chú là trộm chứ không phải chị ấy
"làm gì mà lén lút như trộm vậy"
"suỵt.chú nhỏ thôi"
chú và em thấy rồi, thấy chị ta lấy trong tủ của chú ra một chiếc nhẫn, chị ta liền bỏ vào túi của mình. Em bảo chú nép qua một bên, em gõ cửa
"chị đang làm gì vậy?"
chị ta hoảng, lấp bấp trả lời em
"à.chị...chị tập thể dục thôi em"
"tập thể dục hả? 0h sáng chị đi tập thể dục? chị siêng năng quá"
"à hờ"
"trả lại thứ chị vừa lấy đi"
"chị có lấy nhẫn gì đâu, em nói gì vậy"
"ơ em có bảo là nhẫn đâu"
chị ta tắt chế độ giả nai, lên giọng doạ nạt em
"chị nói cho em biết, khôn hồn thì im"
chị ta tưởng nói một vài lời đó mà em sợ á, em có chú chống lưng rồi
"chị tưởng em sợ?"
"cô..."
chị ta bị em làm cho tức điên, xông xông đi đến em, giơ tay lên định tát em
_________________________________________
chú ơi chuột to quá kìa