Chương 10 Sát khí

225 17 6
                                    

Wattpad hay bị lỗi nên lúc đăng có chỗ hay bị mất chữ hoặc lặp chữ nên mọi người bỏ qua 

                                  -----------------------------------

Lý Ninh Ngọc trầm ngâm hồi lâu, vẫn mở miệng: "Mọi người đi đi, tôi không đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì bỏ trốn như vậy cho dù có thành công, cũng phải cả đời làm một kẻ đào tẩu. Tôi không thể làm công việc giải mã được nữa, vậy có khác gì với việc chết trong tay Morita?"

"Giải mã quan trọng đối với chị đến thế sao? Quan trọng hơn cả mạng sống sao? "

"Tôi sống đến gần ba mươi tuổi rồi, hai bàn tay trắng, điều đáng tự hào nhất là những thành tựu của tôi trong nghề giải mã, vì vậy nó cũng quan trọng như mạng sống của tôi."

"Nhưng ngay cả khi chị không thể làm việc cho chính phủ Nam Kinh, còn cả Trùng Khánh, Đảng Cộng Sản."

"Câm miệng, cô còn nói như vậy một lần nữa, tôi có thể đi đến khoa phản gián tố cáo cô. Cho dù tôi không làm, nếu người tâm địa xấu mà nghe thấy, cô nghĩ cô có đủ bao nhiêu mạng để bồi thường? Có phải dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa cha cô và chủ tịch Uông, hay là cha cô thoạt nhìn có địa vị kinh tế quan trọng? Cấp trên khi họ tàn nhẫn, cô cảm thấy những cấp trên này còn có bao nhiêu cảm thông? Chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi." Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa nhớ tới thủ lệnh mà chủ tịch Uông từng tự tay ban hành khiến Cố Mộ Hiểung cũng lún sâu vào đống đổ nát, đủ để thấy mối quan hệ giữa Uông Tinh Vệ và Cố Dân Chương cũng không thân thiết, kết cục cuối cùng của vị thiên tài được mọi người ca ngợi, như trước, vẫn là tự sát đổi lấy tình báo truyền ra ngoài, vì thế không khỏi tự giễu: "Cái gì thiên tài giải mã, cho dù là ai đi chăng nữa cũng chỉ nổi chìm trong biển lửa này, mặc cho ngươi có đa trí đến đâu cũng không thể chống lại số mệnh. Chống đỡ ngươi bất quá chỉ là một chút ánh sáng mờ mịt của thế giới rộng lớn và hỗn loạn kia, chỉ là hy vọng mà thôi. "

"Chị Ngọc, chị hẳn là hiểu rõ tôi thật sự muốn cứu chị, chúng ta có thể đi ra ngoài, chị không tin tôi sao?"

"Không liên quan đến tín nhiệm, chỉ là tín ngưỡng."

"Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của chị."

"Chuyển lời đến Ngô Chí Quốc, quên đi, không cần phải nói nữa, Hiểu Mộng, chúng ta không thể thoát khỏi sự thúc đẩy của số mệnh, đôi khi ra sức để chật vật đấu tranh có vẻ nực cười trong mắt người khác. Bất quá, tôi hy vọng mọi người đều có thể sống, tôi tin rằng, mọi người nhất định sẽ sống. "

Cố Hiểu Mộng đá ghế ra xoay người rời đi, lại dừng lại ở cửa: " Chị thật sự là người cố chấp lại tự cho rằng mình là đúng nhất mà tôi từng gặp qua. "

"Một ngày nào đó, cô sẽ hiểu được, có một số việc trốn không thoát, tránh không được, như vậy liền sẽ vui vẻ tiếp nhận. Hãy nhớ không coi thường Kim Sinh Hỏa, ông ta là một tảng băng trôi, tất cả những gì cô có thể thấy chỉ là một phần nghìn của ông ta. " Nói xong Lý Ninh Ngọc nhắm mắt nghỉ ngơi mặc cho Cố Hiểu Mộng xoay người rời đi.

[BH| Edit] Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ