Chương 7 Thổ lộ?

186 21 1
                                    

Ngô Chí Quốc đóng cửa rời đi, Lý Ninh Ngọc hỏi Cố Hiểu Mộng vẫn đứng ở cửa, "Xem đủ rồi đi. "

Cố Hiểu Mộng thuận tay đóng cửa lại, "Lý khoa trưởng, nếu không phải tôi xem kịch, vở kịch này còn phải tiếp tục diễn, chị hẳn là cảm tạ tôi. "

Lý Ninh Ngọc vẫn tựa vào đầu giường đánh giá Hiểu Mộng một cái, "Thông minh, xinh đẹp, trẻ tuổi, phú hào chưởng châu, thiên kim tiểu thư bình thường câu rể vàng đều là ra nước ngoài du học, đi dạo vũ hội mở salon, xin hỏi Cố tiểu thư rốt cuộc là vì cái gì, hết lần này tới lần khác muốn vào loại địa phương quỷ quái này. "

"Bởi vì ta muốn câu, không phải là rể vàng, mà là một người khác."

"Ai?" tuy rằng đã biết đáp án, nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn theo trí nhớ, hỏi tiếp.

"Chị, thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc." lúc này ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên mặt hai người, Lý Ninh Ngọc nghe những lời này phảng phất thất thần.

Cố Hiểu Mộng nhất thời tiến đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, trong đầu hiện lên một vài thanh âm kỳ quái, "Bởi vì tôi là ngọc tỷ của em. " Cố Hiểu Mộng thốt ra "Chị Ngọc. " sau đó nhất thời giật mình, không biết nên tiếp tục như thế nào, mà Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa nghe thấy xưng hô này, tay siết chặt, nhưng không có thần thái thất sắc. Chỉ là phảng phất tùy ý hỏi

"Cố tiểu thư, đây là ý gì, quan hệ giữa cô và tôi còn chưa tới mức Cố tiểu thư cô có thể thốt ra xưng hô này chứ?" những lời này của Lý Ninh Ngọc là một câu thăm dò, bởi vì câu nói kia "chị Ngọc", giọng điệu quen thuộc, tuyệt đối không phải Cố Hiểu Mộng mới quen biết mình. Vì vậy, hiểu Mộng em biết được những gì, hoặc những gì em nhớ?

Cố Hiểu Mộng nghe được Lý Ninh Ngọc hỏi cô, chỉ là cảm thấy rất ảo não, bởi vì mình cũng không biết vì sao vừa rồi mình thốt ra câu nói kia, thậm chí đã quên đi, mình ở trong phòng họp lo lắng cũng từng gọi qua xưng hô này. Chỉ là đơn giản mang theo vấn đề này, "Ngài không cảm thấy luôn khiến lý khoa trưởng ngài có vẻ đặc biệt phân biệt sao, huống hồ tôi không nói dối, tôi giống như Ngô đại đội trưởng, thật lòng thật dạ. "

Lý Ninh Ngọc vừa định buông bỏ trái tim đang lơ lửng thì nghe Cố Hiểu Mộng nói, " Thật ra tôi cũng không biết vì sao lại có xưng hô này, tôi vẫn luôn là người tùy tâm ý, những lời chị nói với tôi trong phòng họp, giống như hấp dẫn tôi làm cho tôi không khỏi muốn đi vào thế giới của chị xem một chút. "

"Bước vào thế giới của tôi? Những ý tưởng kỳ lạ. "- Lý Ninh Ngọc vẫn trào phúng Cố Hiểu Mộng như cũ.

"Tôi chính là ý tưởng kỳ lạ, bởi vì hôm nay, gặp được chị, tôi liền đột nhiên có ý niệm điên rồ này trong đầu, cho đến khi chị nói với tôi những lời đó, làm cho tôi càng thêm kiên định suy nghĩ của tôi, tôi thay chị truyền tin cho Ngô đại đội trưởng, giấu diếm mật điện Kim Sinh Hỏa, chỉ cần hắn ta cho rằng chị nhận mật điện giả, nhất thời nửa khắc Kim trưởng phòng sẽ không tính kế chị, mà tất cả đều xuất phát từ ý nghĩ này."

Nghe đến đây, tâm tình Lý Ninh Ngọc kích động, lại bắt đầu ho khan.

"Chị Ngọc, có phải hen suyễn không?" nói xong xoay người từ trong túi lấy ra một cái bình lại đột nhiên dừng một chút, từ trong một cái túi khác lấy thuốc ra đưa cho Lý Ninh Ngọc.

[BH| Edit] Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng CPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ