Chap 14 : It's too late.

214 5 0
                                    

Guni nhìn sâu vào đôi mắt JH, cô đang chờ câu trả lời từ phía anh. Còn anh, anh đang rối trong đám suy nghĩ của mình.

Reng……….reng

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ ko gian yên ắng giữa 2 người, Ji Hoo nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và trả lời

-        mình nghe đây Yi Jung

-        …………………

-         Cái gì cơ? Jae Kyung đi đâu? Khi nào? – giọng anh trở nên hoảng hốt

-        ……………….

-        Mình biết rồi, mình đi ngay

Cúp máy, Ji Hoo bỏ chạy ngay ra khỏi nhà thờ trong ánh mắt ngỡ ngàng của GuNi, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

- chị JK đi đâu? Oppa………………….. – cô hét theo JH nhưng anh ko quay trở lại, mối quan tâm duy nhất bây giờ của anh là Jae Kyung

Mặc dù đang trong trạng thái hỗn loạn nhưng 1 người như Ji Hoo thì luôn lấy lại bình tĩnh 1 cách nhanh nhất, anh nhảy vào xe nhưng ko quên gọi cho Woon Bin

- mình đây, nhà thờ ở phố KangNam, Guni ở đó – 1 cách nhanh chóng anh cúp máy, bấy nhiêu đó thôi thằng bạn anh cũng hiểu rôì, ko cần phải nói nhiều

Anh cho xe phóng với tốc độ kinh hoàng nhất từ trước đến nay, có lẽ đây là lần đầu anh chạy xe 1 cách vô kiểm soát như thế này sau trận đua xe với Jun Pyo.

Nhưng mặc tất cả, anh cần phải gặp Jae Kyung, đó là điều anh cần biết nhất hiện nay, tự nhiên anh có cảm giác, 1 cảm giác lạ lùng rằng đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô.....

[ JK yang, anh xin em đấy, đừng đi, đừng đi mà, chỉ cần em ở lại anh sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm qua, chỉ cần em ở lại thôi JK yang, đừng đi] – JH vừa lái xe vừa rối mồng trong đống suy nghĩ của mình, bất giác nước mắt anh rơi, đã bao lâu rồi nước mắt của JH ko còn chảy?

------------------------------------------------

Còn 1 mình ở lại nhà thờ, GuNi dường như ko còn chút sức lực, cái quay đầu chạy đi 1 cách điên cuồng của anh khi nghe đến cái tên Jae Kyung đã là câu trả lời chính xác nhất rồi

Chợt Guni nhận ra tình cảm của mình ko là gì so với tình cảm của Ji Hoo dành cho Jae Kyung, cô đã thua cuộc, thật sự thua cuộc……….

- thế là hết – GuNi lẩm bẩm trong nước mắt, cô ko muốn khóc nhưng ko hiểu sao nước mắt lại cứ rơi

- như vậy ko phải là kết thúc mọi chuyện con à – GuNi quay lại nhìn, một bà sơ với khuôn mặt phúc hậu đang đặt tay lên vai cô và mỉm cười như 1 lời an ủi

- ý sơ là sao ạ? – GuNi thắc mắc

- ý ta là, ko phải khi bị mất đi một thứ gì đó thì coi như mọi thứ đều mất hết con à. “Cái gì của mình sẽ là của mình” , con hiểu điều đó chứ

- một chút ạ

- vậy nên con thấy đó, có thể chàng trai đó ko dành cho con, cậu ta đã có soulmate của riêng mình, và chắc chắn ở một nơi nào đó, vào một ngày nào đó con cũng sẽ tìm thấy soulmate của chính mình mà thôi- bà sơ mỉm cười nhìn GuNi

Nếu ta thật sự là Soulmate của nhauWhere stories live. Discover now