18

3.3K 297 45
                                    

* Theo lời kể của nhân vật Nanon

Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?

Nói phong phanh cũng ba tháng hơn rồi nhỉ? Còn nói chính xác là ba tháng lẻ năm ngày.

Kể từ ngày nói ra lời tạm biệt, chúng tôi đã kết thúc hoàn toàn, không còn đưa đón cũng không còn liên lạc, chỉ có đôi lúc không nhịn được mà vào trang cá nhân của họ, xem đi xem lại hình ảnh vừa đăng, rồi lại âm thầm mò vào phần bình luận, đọc rõ từng câu không bỏ sót chữ nào.

Tôi và Chimon tìm hiểu nhau đến nay cũng được gần hai tháng, có lẽ là sẽ chuẩn bị bước đến giai đoạn yêu đương, nghe qua thì có vẻ là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng bên trong lại chẳng khác gì tri kỷ bình thường.

Ban ngày dạy kèm nhau học, ban đêm thì nắm tay lượn lờ những hàng quán ven đường, cùng nhau trò chuyện rồi cùng nhau ngắm cảnh, mỗi ngày trôi qua đều được sắp đặt theo thứ tự, chỉ khác nhau ở địa điểm mà thôi.

" Sao hôm nay lại ngồi đờ ra vậy? Bạn thấy bé chẳng tập trung gì cả, có bệnh hay mệt mỏi gì không đấy? "

Chimon đưa tay sờ trán tôi với bộ dạng vô cùng sốt ruột, thái độ này chắc là đang tưởng tôi ốm đây mà, thôi thì mượn cớ về sớm một hôm cũng được, hôm nào cũng vậy, học đi học lại có vài ba chữ mà cũng chẳng thể nào nhớ nổi, lại còn cộng thêm hẳn điểm 10 lười biếng, não bộ và cơ thể này đúng là thật đáng tuyên dương.

" Hôm nay bé đúng là có hơi mệt, hay là mình đi ăn rồi về sớm được không?"

" Thế cũng được, sức khỏe là quan trọng nhất "

Chimon nhanh chóng gom hết đống tài liệu trên bàn cho ngay vào cặp, sau đó là loay hoay dọn tiếp mớ bánh kẹo tôi vừa ăn dở lúc chiều, sao lại có một người hoàn hảo như vậy chứ? Từ việc học hành đến nhan sắc đều toát lên khí chất bất phàm, ở bên cạnh cậu ấy tôi chả cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đấy chống cằm ganh tỵ với những lời khen có cánh xung quanh.

" Hôm nay đã là ngày thi cuối rồi, đáng lẽ bạn không nên ép bé học nhiều như vậy, bạn xin lỗi "

Đang chăm chú gặm bánh ở ké bên thì đột nhiên nhận được lời xin lỗi, tôi vội vã cố gắng nhai cho hết miếng bánh to trong miệng, rồi lại cười hề hề tỏ ý không sao, xin lỗi cái gì chứ? Dù gì tôi cũng có biết gì đâu, 19 năm nay là Chimon cong lưng gồng gánh, câu cảm ơn tôi còn chưa mở miệng thì cậu ấy đã cúi đầu xin lỗi không thôi.

" Hôm nay là ngày mấy nhỉ? "

" Hình như là ngày 3 tháng 1" Tôi phồng má trả lời.

" Ừm " Khẽ thở dài rồi lại điều chỉnh lại bước đi như cũ, cuộc trò chuyện này có lẽ sẽ dừng lại ở đây... Đùa thôi, vì nó sẽ lại còn tiếp tục ngay sau khi miếng bánh cá bị tôi nuốt xuống, Chimon có thể chỉ đang thở dài tưởng nhớ đến những giây phút yên bình.

" Ohm Pawat, ngày mai sẽ lên máy bay sang Mỹ "

" Thế cũng tốt " Tôi mỉm cười như chẳng màng để ý, ngậm bánh cá bên trong nhưng miệng đắng vô cùng.

Có một cái tên, đã lâu ngày đã không nhắc đến, bỗng dưng trở lại và mang đến cho tôi cảm giác nghẹn ngào. Gì chứ? Sẽ đi Mỹ sao? Không một câu chào cũng không có một dấu hiệu nào, hắn cứ thế rời khỏi đây mà không một lời từ biệt.

[ OhmNanon ] Bạn Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ