Chap 3 Điểm xuất phát

116 14 2
                                    

Cậu mở mắt ra nhìn khắp nhà như hồi tưởng xem mình đang ở đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu mở mắt ra nhìn khắp nhà như hồi tưởng xem mình đang ở đâu. Ngồi từ từ dậy, cậu cảm thấy đầu hơi đau, hình như đây là nhà Huy, cậu đã đến vài lần nhưng vẫn còn nhớ, nhưng cậu lại không nhớ nổi mình vào nhà bằng cách nào. Dòng suy nghĩ cứ xoay vòng vòng rồi cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định sáng suốt là hỏi. Nếu anh nghe được suy nghĩ này chắc cười cậu mất.
Cậu bước ra khỏi phòng, nhìn anh với cặp mắt bất ngờ. Anh đã thấy cậu từ trước và cũng đã để ý thấy ánh mắt của cậu. Anh mỉm cười, trêu cậu "Sao cậu nhỏ mở mắt rồi mà còn ngủ mơ được à. Không muốn ăn sáng đúng không, đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn không thôi là hết đó nhe."
Nghe vậy cậu lật đật chạy vào nhà vệ sinh, tính ham ăn này của cậu hình thành từ những ngày thiếu thốn. Anh cũng biết điều ấy nên luôn trêu cậu, mỗi lần như vậy cậu đều xấu hổ, đỏ mặt nhưng vẫn ăn cho bằng được.

Khi anh lau dọn xong chuẩn bị ra dùng bữa đã thấy cậu ngồi sẵn ở đấy tự bao giờ, nhìn châm châm vào các món thiếu là chưa chảy nước miếng thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi anh lau dọn xong chuẩn bị ra dùng bữa đã thấy cậu ngồi sẵn ở đấy tự bao giờ, nhìn châm châm vào các món thiếu là chưa chảy nước miếng thôi. Anh bảo
" Sao không ăn đi ngồi nhìn no à"
" Sao mà ăn được chủ nhà còn chưa ăn mà, vậy kì lắm"
" Không biết từ bao giờ mày lại lịch sự với tao vậy nhỉ?"
" Đừng nói nữa mà Huy ơi ăn đi mà. Bé đói"
Đói thì ăn chứ sao giờ, hai đứa cắm đầu vô mâm cơm, ăn như chưa từng ăn vậy. Ăn xong anh bảo " Rik ăn xong rửa chén đi, ăn nhờ phải làm việc chứ"
Cậu với chiếc bụng no tròn " Chén nhà Huy, Huy phải rửa chứ. Đâu phải đồ nhà Rik đâu. Với lại Huy mời ăn mà chứ đâu có giao phải rửa chén đâu" Cậu lè lưỡi rồi chạy biến đến ghế sofa nằm dài ra đấy.
Anh thở dài "không biết chừng nào mới lớn nữa". Anh dọn dẹp bàn ăn rồi vào bếp, sực nhớ chuyện gì anh quay ra hỏi " Rồi chừng nào về, không phải có lịch luyện tập với các thí sinh trong team à"
Cậu liếc nhìn anh rồi hừ, hừ bảo " Chiều mới đi, chưa nằm được bao lâu mà đuổi người ta rồi"
" Rồi rồi nằm đi lát đi chơi với tao không "
" Đi đâu?"
" Đi tới  rồi biết mà có đi không thì bảo"
"Đi chứ không nhắc không nhớ, mà Huy ơi có bộ nào thay không, không có đồ"
" Trong tủ, bộ nào cũng được"
Sau một hồi chuẩn bị, hai đứa phóng lên xe chạy đi, anh như quên sự việc ngày hôm qua, thật ra anh vẫn nhớ nhưng anh làm như không biết chuyện để có thêm một ngày vui vẻ cùng người mình thương.
Sau một hồi chen lẫn mệt mỏi, hai đứa vừa vui cũng mua được một đóng đồ.
" Nè sao Rik thảnh thơi quá, mà Huy phải mang nhiều đồ thế này"
" Ai bảo rủ đi rồi ránh mà chịu ha "
Về đến nhà Karik, anh ân cần tháo bảo hiểm cho cậu.
" Nè đồ nè, đừng làm việc mệt quá chú ý sức khỏe biết chưa"
" Biết rồi! Càn ràm hoài. Bye bye"

( 10 bình chọn đăng tập tiếp theo)

Đường Tìm Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ