Buổi sáng ấm áp len qua khe cửa chiếu xuống hai người đang ôm nhau. Wowy mở đôi mắt nhìn người đàn ông trong tay, đôi môi nhếch lên nụ cười. Anh hôn nhẹ lên vầng trán đối phương, sờ lên mái tóc mượt mà, thơm hương bạc hà. Anh nhẹ nhàng rồi khỏi giường để chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Anh biết cậu thường hay bị hạ đường huyết nên anh luôn chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho cậu mọi khi có thể, hôm anh biết cậu trống lịch cũng như vừa mới trải qua cú sốc tình cảm nên anh quyết định dẫn cậu đi chơi cho thoải mái, anh cũng cảm nhận được sự ỉ lại của cậu vào mình. Khi yếu đuối nhất thì cần nơi bám vào, dù cậu có thể đang cảm nhận sai về tình cảm của mình dành cho anh, nhưng anh chấp nhận điều này vì được một ngày được ở bên cậu là hạnh phúc dù đó chỉ là sự lầm tưởng của anh.
Mà thật ra thì anh không biết, Karik đã thích anh từ nhiều năm trước, khi cậu tách khỏi anh để đi con đường âm nhạc khác. Trong buổi gặp mặt ấy, anh hôn lên má cậu, cậu đã cảm nhận được trái tim mình đập rất nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Từ đó cậu đã biết mình yêu anh. Có khi Karik cũng cảm thấy có lỗi với bạn gái, cậu nghĩ rằng chỉ cần có một tình yêu mới sẽ quên được anh nhưng không thể được. Có lẽ lúc này là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, mong rằng thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn.
Làm xong bữa sáng, Wowy đi vào phòng gọi Karik dậy thì đã thấy cậu đang loay hoay tìm kiếm thứ gì. Khi thấy anh đến cậu nhảy dựng lên, chạy vụt đến ôm anh " Anh đi đâu vậy ?"
Anh ôm cậu lên ngồi trên giường " Anh nấu cháo có muốn ăn không ? Ăn xong chúng ta đi công viên chơi. "
Vừa nghe thấy đồ ăn cậu đã chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Lúc nào cũng thế, nghe đến đồ ăn là cứ như thấy châu báo. Anh cười sủng nịnh rồi bước ra khỏi phòng chờ cậu.
Dùng xong bữa sáng Wowy và Karik chuẩn bị đến công viên giải trí. Cậu có vẻ hào hứng, nhảy tới nhảy lui không ngừng nhưng cũng không buông tay anh.
Công viên giải trí
Karik thấy trò gấp bánh hình người thì hết lên
" Wy ơi chơi cái đó đi, vui lắm "
Anh nhìn qua bất đắt dĩ thở dài " Chỉ biết đến đồ ăn, đúng là bé ham ăn "
Karik nắm ngón tay anh lắc lư " Đi mà đến đó chơi đi, hay là mình thi đấu xem ai có nhiều bánh hơn "
" Được rồi bé gian xảo "
Cậu trộm cười ánh mắt loé lên sự giảo hoạt " Ai thua thì phải chấp nhận điều kiện của người thắng nha "
Wowy " Được thôi "
Lúc trước anh đã từng chơi trò này rồi, anh chỉ muốn cậu vui nên cố tình để thua nhìn cậu cười đắt thắng mà anh cũng vui theo.
Karik vừa đi vừa nhảy " Thắng rồi nha, anh chịu thua chưa, giờ hãy nghe điều kiện ta đưa ra đây, từ nay phải chuẩn bị thức ăn của ta khi ta thèm, biết chưa "
" Biết rồi, ngài là thượng đế "
__________
Trên đường về nhà Karik
" Em định giải quyết chuyện Bella thế nào?"
" Em chưa biết anh có ý gì không ? "
Như nhớ chuyện gì đó cậu nói tiếp " Anh với chị Trang như thế nào? Em làm vậy có sao không? Em thật ngốc khi quên chuyện hai người sắp kết hôn "Anh nhìn cậu và giải thích mọi chuyện cho cậu. Nghe xong cậu tủi thân nhìn anh " Vậy chuyện này phải làm sao?"
" Chuyện này để anh giải quyết "
Karik bước vào nhà với gương mặt hớn hở trái ngược với những người trong nhà. Mẹ cậu có vẻ nóng giận còn Bella thì khóc lóc thảm thiết. Cậu bước tới hỏi mẹ " Sao vậy mẹ có chuyện gì thế ? "
Cậu định giấu chuyện của cô vì cậu đang chờ cô tự lồi đuôi nhưng có lẽ cô đã bắt đầu kế hoạch.
Bà Phạm lên tiếng " Con đi đâu tối quá đến giờ ? Mẹ nghe Bella con không nghe điện thoại cũng không gặp nó. Không phải hôm qua con gọi điện thoại nói với mẹ là con đi mua đồ cưới xong rồi gặp bé Bella sao ? Giờ đồ cưới đâu "
Karik liết nhìn Bella " Xin lỗi mẹ, mua đồ xong có bạn gọi rồi say quá ở nhà nó luôn. Để con gọi điện cho nó mang đồ cưới qua nhà dùm "
Bà Phạm lên tiếng " Con biết con làm vậy con bé lo cho con lắm không? Mẹ với con bé đã bàn rồi, tiền cưới sẽ giao cho con bé. "
Karim nhíu mày " Sao vậy mẹ, con có thể làm được giờ mình để em ấy làm thì kì lắm ai lại để nhà gái chuẩn bị "
Bà Phạm có vẻ suy tư " Vậy cũng đúng "
Bella nghe vậy có vẻ không hài lòng, giả vờ bảo " Nhưng mẹ ơi dạo này con nghe nhiều người nói anh ấy có người khác rồi mà còn là nam nữa, con rất sợ mất anh ấy "
Tới đây bà Phạm quay qua chất vấn Karik " Chuyện này là sao có thật không? Không có lửa làm sao có khói. Con tốt nhất nên nói thật "
Karik nhìn mẹ vì anh biết không thể giống nhưng nói ra chưa chắc mẹ chấp nhận còn tác thành cho cô ta. Cậu bối rối, quyết định im lặng.
Thấy thời cơ đã đến, cô đưa cho bà Phạm xem tấm ảnh của anh và cậu đó Trang chụp. Bà Phạm nhìn tấm ảnh rồi nhìn con mình, hít một hơi sâu rồi nói
" Chuyện này coi như mẹ không thấy, tiền đám cưới sẽ giao cho Bella"
Cô chưa kịp vui mừng thì bà nói tiếp " Nhưng đám cưới sẽ tổ chức sớm hơn dự định " Nói rồi bà bỏ vào phòng.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, nhiều mai mắn ❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Tìm Hạnh Phúc
FanfictionĐây là một câu chuyện không có thật. Mình viết vì mình thích cp này thôi