Có những thứ, đứng ở vị trí hiện tại, khi mà tất cả đều là sự tình đã rồi, ta chẳng thể nào hiểu thấu, thế nhưng, nếu nhìn về quá khứ, nếu như chú ý hơn một chút, có lẽ mọi khúc mắc sẽ dần dần sáng tỏ, giống như đám sương dần dần rút đi, để lộ tia nắng lấp ló sau làn mây
Tiếc rằng, không còn kịp nữa rồi
- Seeun! Seeun unnie~!
Tiếng gọi ấm áp của một cô gái hoà cùng với giọng nói trẻ thơ non nớt trong kí ức, đánh gãy dòng suy nghĩ triền miên của Seeun, cô ngơ ngác ngẩng đầu
- Hả? Sao đấy?
- Chị ngẩn người cái gì thế? Mau lên phim sắp chiếu rồi~! Chị còn hứa đi nhậu mừng tuổi 18 với em nữa đấy!
Seeun mỉm cười nhẹ nhìn người trước mắt, thầm cảm thán trong lòng
Lớn thật rồi, Jayoonie của cô, lớn thật rồi
Chẳng còn vẻ gầy gò nhút nhát năm nào, củ cải trắng cô chăm bẵm giờ đây đã cao vổng lên, thậm chí vượt xa những bạn cùng tuổi, đôi mày kiếm sắc bén là thế, nhưng ánh mắt lại vô cùng nhu hoà, tựa như chứa cả một trời gió xuân, vô tình khiến bất cứ ai đều bị cuốn hút không thể rời mắt khỏi em
Dường như không ai có thể thể liên kết cô gái vừa chớm 18 đầy sức sống này với đứa bé co rúm một góc trong đám cháy 10 năm trước, thật tốt biết bao
Sâu tận tâm can mà nói, đối với đứa trẻ này, từ lâu Yoon Seeun đã vừa yêu thương, chiều chuộng như em ruột, vừa mang một cảm giác khó nói. Biết bao nhiêu lần đáp án đã vụt lên trong đầu cô, nhưng đều bị gạt đi một cách quyết liệt
Đứa bé này tốt đẹp như vậy, Seeun sẽ không bao giờ để ai tồn tại loại tâm tư dơ bẩn với em, ngay cả chính cô cũng không được
Vậy nên, cô đem toàn bộ tình cảm không đáng có kia, không do dự mà nghiền nát, cưỡng ép nó trở thành tình thương giữa người chị và em
Lại bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ một lần nữa, cô đã vô thức mà cùng Shim Jayoon tới rạp chiếu phim
- Chị thích uống gì? - Jayoon hồ hởi hỏi
- Pepsi đi
- Được, cho mình lấy 1 combo 1 bắp caramen, 2 pepsi nhé
Trả tiền xong xuôi, em quay lại cười tươi với Seeun
- Đằng kia còn chỗ kìa, mình ra đợi tí đi chịBàn tay Jayoon vô cùng tự nhiên đan vào tay Seeun, cả người cô như bị điện giật, đè lại bối rối trong lòng mình, khẽ khàng rút tay ra
Quy tắc đầu tiên của Seeun kể từ ngày phát hiện mình thích Jayoon, chính là tránh khỏi những tiếp xúc thân mật không cần thiết, dù sao con người cũng rất dễ rung động...
Thế nhưng, Yoon Seeun không hề nhìn thấy một tia bi thương khó tả loé lên trong mắt em lúc ấy
Jayoon tỏ vẻ tự nhiên, ôm lấy nước và bắp rang của Seeun tiến về chỗ ngồi, sau khi đặt xuống bàn liền không nói một lời mà rút điện thoại ra bấm
BẠN ĐANG ĐỌC
Có đám sương che khuất ái tình [Yoonseeun | Oneshot]
FanficWarning: BE, OOC |Oneshot| "Một chữ ân nhân, năm ấy cứu mạng một đứa trẻ, cũng một chữ ân nhân, năm ấy giết chết một tấm chân tình"