#2. say

308 28 1
                                    


Buổi sáng ngày hôm sau mang lại cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh lạ lùng. Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trai trong suốt. Thi thoảng, lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàn chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn thứ âm thanh kì lạ hoà thanh với vài chú chim hót líu lo, hay như một ca sĩ chuyên nghiệp, nghe vui cả tai. Bây giờ, những tia nắng nhảy nhót trên cành cây, ánh sáng đã lan tỏa khắp nơi, trong mọi ngõ ngách, trên lòng đường. Ngoài đường, chốc chốc lại có vài chiếc xe phóng vèo qua, bụi bay tứ tung. Tôi dần dần thức dậy khi tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Đầu mình đau quá..."
"Tôi đang ở đâu thế này...?"

Tôi dần mờ hồ tỉnh dậy bởi tiếng chuông reo điện thoại. Đầu tôi nhức kinh khủng, có thể là do tôi uống quá nhiều rượu vào đêm hôm qua. Quay sang bên cạnh, tôi giật mình khi phát hiện ra mình đang nằm cạnh một chàng trai và điều quan trọng là anh ta đang không mặt áo, để lộ những đường cơ bụng rắn chắc của mình

- Ôi trời!

Tôi nhanh chóng nhìn xuống kiểm tra, và phù.... May quá tôi vẫn còn mặc quần áo. Chắc do anh ấy có thói quen cởi áo ra khi đi ngủ. Thôi còn như chưa có chuyện gì xảy ra, thôi tốt rồi. Nhưng sao tôi lại nằm ngủ với anh ấy nhỉ? Tôi ngồi cố nhớ lại chuyện gì xảy ra tối hôm qua.

Lúc ấy chúng tôi đang hôn nhau thì phải. Nhưng mà điều gì đã khiến chúng tôi làm điều đấy? Bỗng anh ấy đẩy tôi ra, tách hai người khỏi nụ hôn, hơi thở gấp gáp. Sau đó anh ấy gần như là bị đóng băng, cứ đứng đấy nhìn tôi.

- Sao anh dừng lại?

- Đừng nhìn tôi như thế nữa... - Anh ấy bắt đầu nhìn sang chỗ khác - Tôi đang sử dụng hết toàn bộ khả năng của mình để kiềm chế lại bản thân đấy. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đã quá say rồi, không nên để bất kì chuyện gì xảy ra.

Anh ấy nhìn xem đồng hồ, đã gần 1h sáng.

- Giờ cũng đã muộn rồi, em có thể nghỉ lại đây.

Và rồi tôi quyết định ngủ lại đây? Đã thế còn ngủ chung trên một chiếc giường? Tôi không tin được chuyện này lại xảy ra. Thật đáng xấu hổ mà! Tôi nên làm gì bây giờ? Lỡ anh ấy không nhớ chuyện gì tối qua rồi hiểu lầm thì sao? Xong tôi nhanh chóng xuống giường và rời khỏi nhà của anh ấy rồi tìm đường về nhà. Thôi thì nếu mình nhanh thì chắc anh ấy sẽ không để ý nữa đâu nhỉ?

"Nhưng mà mình đang ở đâu đây? Sao mình có thể về nhà khi..."

Bước ra cửa nhà anh ấy là một khung cảnh sao quá đỗi quen thuộc. Trước mắt tôi bây giờ là cái hành lang rộng rãi với bức tường trắng ngà quen thuộc. Cả những chiếc đèn trùm được treo và cả những chiếc bình cứu hoả, những tấm ghi hướng dẫn phòng cháy nổ và nội quy chung cư được dán dọc hành lang, vị trí của chúng giống với chung cư mình sống thế nhỉ? Và đặc biệt chiếc cửa gỗ kèm theo những hoạ tiết hoa văn đẹp mắt trông y hệt với cái cửa nhà tôi.

"KHÔNG! THỂ! NÀO!"

Dường như không thể tin vào mắt mình, tôi bị sốc toàn tập. Rõ ràng đây chính là toà chung cư mà tôi đang sống. Tôi chợt nhớ lại ngày hôm qua tôi có thấy rất nhiều thùng hàng và đồ dùng được bao bọc rất cẩn thận để trước cửa nhà đối diện nhà mình. Có vẻ là người mới chuyển đến đây ở. Chẳng lẽ đó chính là anh ấy? Người hàng xóm mới của tôi? Và tôi đã ngủ lại nhà anh ấy?

| Beomgyu | Behind His MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ