"Donghyuck! Ở đây!" Người được gọi tên quay sang trái, tiến về chiếc bàn đông đúc người ngồi. Nhà hàng cũng không đông lắm, em chỉ mới bước vào thôi mà cậu bạn thân đã gọi ríu rít rồi.
Giây lát sau, Donghyuck đã yên vị ở giữa Hajoon và Sangkyu, hai đứa bạn thân nhất hồi cấp 3. Hajoon bá cổ em, cười toe toét mà liến thoắng, "Lâu lắm mới được gặp "Hoàng tử" trường Geon Daeshim đấy! Năm nay Donghyuck về họp lớp được thật đáng ghi nhận mà!"
Mọi người xung quanh cũng đều hùa theo cười nói. Donghyuck bật cười, khua khua tay, "Mình đâu có quan trọng đến vậy! Đợt này rảnh hơn nên mình nhân cơ hội kiếm cớ về thăm nhà luôn. Được chung vui với mọi người thế này là vui nhất rồi!~"
"Ở Anh chắc khác Hàn lắm nhỉ?"
"Khi nào Donghyuck phải mời cả lớp sang Anh chơi chứ!"
"Nay phải đi karaoke để chàng hoàng tử của chúng mình thể hiện tài năng như xưa chứ nhỉ?!"Và mọi lời nói cứ đổ dồn tới, dồn dập như những cơn sóng xám xịt cuồn cuộn đập vào bờ cát buồn thảm liên tục không biết mệt mỏi. Donghyuck như nhấn chìm trong biển lời nói, em giữ nụ cười thật tươi trên môi, chậm rãi xử lý từng câu hỏi, giỡn theo vài câu bông đùa. Kẻ lướt sóng thuần thục như em chẳng khi nào gặp khó bởi nhân sinh, cho đến khi Mishil đưa ánh mắt sáng ngời nhìn Donghyuck, "Bồ vẫn ở chung với Jisung oppa đúng không? Đợt này anh ấy có về cùng không?"
Câu hỏi đó được cô bạn lớp trưởng nhẹ nhàng đưa ra, nhưng nó đập vào tai Donghyuck như một quả bom thả thẳng lên đầu. Khoảnh khắc hoảng loạn đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, và đáy mắt em lại tựa như mặt hồ không chút gợn sóng. Dường như tất thảy mọi người đều quay về phía Donghyuck, chờ đợi em với ánh mắt mong đợi, cảm giác trung tâm chưa bao giờ trần trụi đến thế. Donghyuck nuốt một ngụm khí lạnh, thở ra khe khẽ, "À, anh ấy có về cùng mình. Hôm nay anh đi thăm dò công trường rồi, có lẽ mọi người không được gặp ảnh đâu."
Vô số tiếng thở dài và than vãn tiếc nuối đồng loạt vang lên, và Donghyuck chỉ có thể cười trừ. Em tiếp tục nghe các bạn trò chuyện, thế nhưng yên bình cũng chẳng được bao lâu. Chưa đầy nửa phút sau, một bóng người xuất hiện ở cửa nhà hàng, Donghyuck vừa vặn lại trùng hợp liếc ra cửa.
Mẹ kiếp, bộ quần áo của người ta trông quen thế nhỉ.
Người ta không nói không rằng tiếp đến bàn của cả lớp, một vài người cũng đã nhận ra sự kỳ lạ nhưng chưa kịp lên tiếng thì người ta đã cất giọng, "Ai bảo hôm nay không được gặp anh?"
"Hyung?" "Jisung oppa?" "Phải Jisung hyung không ạ?"
Hàng loạt câu hỏi nhận người nhao nhao vang lên, Donghyuck khẽ nhăn mặt, cớ gì mà một lũ gần ba mươi rồi vẫn cư xử như đám trẻ mới lớn lần đầu gặp thần tượng.
Lâu quá rồi, Donghyuck suýt chút nữa thì quên mất, khi cậu được gọi là "Hoàng tử" (bé), thì Jisung đã mang danh "Nam thần trường Geon Daeshim" từ bao thuở. Giỏi từ học đến chơi, đẹp từ trong ra ngoài, Donghyuck cũng không thể phủ nhận.
Chục năm sau, đúng là sức hút của Jisung chỉ có tăng chứ không có dấu hiệu giảm nhiệt. Cái bề ngoài lạnh lùng nhưng vẫn mang vẻ thân thiện khi xưa đó chỉ có thêm phần lãng tử, đào hoa, chứ cái mặt đó, người đã thích thì nhận ra ngay, chưa biết thì sẽ ghi nhớ mãi mãi. Tiếp xúc với anh thì chắc chắn chỉ có mê hơn chứ không ghét được, vì anh chỉ nói vừa đủ, đúng trọng tâm với chất giọng trầm ấm chuẩn kiểu đàn ông trưởng thành thành công.
Trong khi Donghyuck vẫn đắn đo, Jisung đã vượt qua biển người mà lướt đến bên em, hai cậu bạn tự động xích ra cho anh ngồi vào, dành một chút không gian riêng cho hai người. Điêu, làm đếch gì có không gian riêng. Bạn cùng lớp liên tục bắt chuyện Jisung, và em có thể tạm ngừng, lắng nghe anh đáp và dành chút thời gian suy nghĩ bâng quơ cho bản thân.
Donghyuck khẽ thở dài khi nhìn cả đám cả gái lẫn trai nín thở lắng nghe Jisung kể chuyện. Em vô thức dựa lên cánh tay đã choàng qua eo em, khẽ dụi mặt vào bờ vai bên cạnh. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại, Jisung quay sang nhìn em, "Em mệt à?"
Tai Donghyuck bắt được vài tiếng huýt sáo, và em chỉ thở ra khe khẽ, "Không có gì ạ. Nghe anh kể chuyện vui thôi."
Jisung đưa tay vuốt tóc em, đặt một nụ hôn nhỏ lên mái tóc mềm mại, "Mệt thì mình về nhé." Donghyuck chỉ gật đầu.
Một màn "tình cảm" nhẹ nhàng diễn ra công khai ngay trước hàng chục ánh mắt làm người xem không khỏi xuýt xoa. Tuy có nhiều cặp đôi thành duyên từ phổ thông trung học, thậm chí họ còn dắt tay nhau đến đây, nhưng hai người họ thì khác. Cặp đôi tài sắc này vốn nổi tiếng từ đầu học kì 2 năm cuối của Jisung và năm đầu của Donghyuck rồi, mối quan hệ vẫn còn vẹn nguyên không có dấu hiệu sứt mẻ nên con người hẵng còn bay bổng, mơ tưởng tới một thứ hoàn hảo, hào nhoáng.
Donghyuck khẽ cười, mắt lim dim nương theo nhịp xoa nắn của bàn tay đặt trên eo mình. Những đĩa thức ăn dần vơi, chiếc cốc đổ đầy bia rượu được bồi thêm hết lần này đến lần khác cũng cạn dần, bữa tiệc nào vui đến mấy cũng phải có lúc tàn. Có vài bạn học đã ngà ngà say, nhưng cái sức Jisung thì vẫn còn tỉnh khô. Song anh cũng đã đến lúc từ chối mời rượu, dĩ nhiên hết sức lịch sự rồi.
Người ta tặc lưỡi khi mặt trời dần chuyển qua bờ Tây, ẩn khuất sau những đám mây đen và từng hạt nước chậm chạp rơi xuống. Một cô bạn tự dưng cất tiếng "Nghe nói hai người gặp nhau lần đầu khi trời mưa đúng không?"
Kẻ say đỏ cả mặt Hajoon tự dưng vỗ vai em, cao hứng nói, "Tôi thân với cậu như thế mà cũng chưa nghe kể lần đầu hai người gặp nhau. Hôm nay vui thế này, có thể chia sẻ không?"
Donghyuck chưa biết nên phản ứng ra sao thì Jisung đã đỡ lời, "Lần đầu tiên là kỷ niệm anh chỉ muốn giữ cho mình thôi, nhưng lần thứ hai anh gặp Hyuck trời cũng mưa đấy, mọi người có chịu nghe không?"
Dĩ nhiên, ai lại từ chối một tách trà nóng hổi như thế chứ. Anh quay sang người bên cạnh, "Em đồng ý không?" Và Donghyuck đâu thể lắc đầu. Cái sự kể nể này, dù sao cũng đâu thể chối bỏ với những kẻ không có nhiều cơ hội gặp lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
think we got it, but we made up a dream
Fanfiction'cause we've got a pretty look of what we could be, hoo! you and i, you and i, you and i, you and i, you and i, you and i, not like in the movies