when the curtain drops

60 6 0
                                    

warning: make out session

Sau đó họ không hề nhắc lại chuyện này, Donghyuck cũng nhanh chóng bỏ ra khỏi đầu. Không phải là quên hẳn, mà tạm thời bỏ qua, bởi ngày hội toàn trường đang đến gần, trưởng ban văn nghệ em đây mệt muốn từ chức. Chủ tịch hội học sinh chắc chắn còn mệt hơn, Donghyuck vừa ngồi nghỉ giữa giờ một buổi tập trên sân khấu vừa đưa mắt nhìn hội trường dần dần hoàn thiện, và anh đứng chống nạnh giữa khoảng sàn rộng lớn mà xem xét xung quanh trang hoàng đẹp đẽ. Đã vất vả rồi.

Sau một ngày dài hết sức may mắn là không có sự cố nào xảy ra, thành phần chủ chốt của hội học sinh đã có buổi liên hoan ăn mừng ở nhà phó chủ tịch hội. Cũng không quá linh đình tại uống là chính nhắm là phụ. Đám thanh niên vốn thanh lịch mang danh "con nhà người ta" mà đêm nay hò nhau uống không say không về, cuối cùng lại say thứ soju có vài phần trăm độ cồn mới nhậu được một can chục đứa. Cái nết hội học sinh say rượu cũng buồn cười cơ, tại bọn nó say mà không thác loạn, chỉ có gào mồm lên nghêu ngao hát karaoke, nếu không phải vì nhà phó chủ tịch có phòng cách âm/xem phim/tiệc tùng dưới hầm thì giờ này cả lũ đã bị gô cổ lên đồn rồi.

Ồn đến đau đầu, Jisung nhăn mặt, hai tay day day thái dương. Anh cũng đã vào chút men rượu, không quen uống nên gần hai chai soju đã làm anh váng đầu váng óc. Đối diện lại còn là mấy em năm dưới bá cổ nhau ôm mic reo hò, cả lũ nằm ngồi vất vưởng, choáng váng với rượu và "gào cho nhau nghe". Jisung nheo mắt nhìn Donghyuck đã hát thêm được một bài - khúc đầu em hát hay lắm mà giờ hát nhiều quá khản cả cổ, cả đám say lại còn cùng rống lên nên em cũng đâm theo lao mà gào theo. Anh khẽ bật cười, cớ gì mà lúc nào anh cũng nghĩ đến cậu, rằng lúc nào cũng đặt cậu vào tầm mắt trước tiên.

Donghyuck quay trở về sofa, chân vất phải lon bia trên sàn mà người đổ thẳng vào chỗ cạnh anh. Dù sao sofa cũng rộng, mà chẳng hiểu sao chẳng đứa nào thèm ngồi, Jisung trộm nghĩ thế, tay anh vươn tay đỡ Donghyuck khỏi đập đầu vào lưng ghế, vừa hay cậu nhe răng cười, "Cảm ơn anh."

Cậu thả mình ngồi phịch xuống cạnh anh, đưa mắt nhìn người khác cười đùa không ngơi. Jisung chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đôi gò má hây hây đỏ. Đầu óc anh cũng chẳng khá khẩm hơn, rượu bắt đầu ngấm rồi. Hai người ngồi cạnh nhau sát rạt, Jisung cư nhiên để tay lên thành ghế sau đầu cậu, đúng lúc Donghyuck quay sang dựa đầu lên vai anh, mũi nhỏ thở phập phồng.

Men rượu vào làm con người không chút ngại ngùng. Donghyuck bắt lấy bàn tay anh kề bên đầu mình, mân mê những ngón tay vừa thon dài vừa to lớn của anh, bật cười lè nhè, "Tiền bối, anh có nhớ không?"

Jisung nhìn xuống mái đầu nhỏ bên vai. Nhớ chứ. Khi đó tôi chỉ muốn ôm em mà lao xuống, làm sao mà quên được nỗi tê dại đầu ngón tay. Nhưng anh không đáp. Chỉ có bàn tay anh siết chặt bàn tay cậu.

Donghyuck nhìn lên. Đôi mắt anh hấp háp dưới ánh đèn nhộn nhịp, cháy bỏng một nỗi say sưa không tên. Chẳng hiểu dũng khí từ đâu ra mà nhiều thế, em ghé sát tai anh thì thầm nóng hổi, "Anh muốn lên gác không?"

"Đừng có làm loạn," Jisung nhẹ nhàng đẩy đầu cậu ra xa khi nhác thấy ai đó quay đầu về hướng họ. Là ai nhỉ? Jisung chớp mắt, tầm nhìn như bị sương mờ che phủ, hơi thở nhuốm mùi rượu hóa nóng bỏng. Anh siết chặt tay cậu lần nữa, cuối cùng cũng bị quật ngã.

think we got it, but we made up a dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ