warning: smoking, language, two people having a same bite, finger playing
Donghyuck thừa nhận với bản thân rằng mình có chút tình cảm với vị tiền bối thường khoác lên bộ mặt lạnh lẽo nghiêm nghị kia, nhưng đến sau cùng em chỉ giữ kín trong lòng.
Cho đến một ngày người ta dự báo rằng trăng sẽ to, sáng hơn thường lệ. Là siêu trăng, Donghyuck vừa nhẩm nghĩ vừa dọn dẹp quanh phòng. Hôm nay đến lượt em ở lại cuối cùng để thu dọn sau buổi họp của hội học sinh. Buổi họp hôm nay có chút căng thẳng, có lẽ do ai cũng đang mệt mỏi bởi đang hộc tốc chạy chương trình sinh hoạt toàn trường sắp diễn ra. Nhất là chủ tịch, một người vốn đã mặt lạnh mày tanh rồi, nay càng thêm vẻ đằng đằng sát khí tựa làn gió âm độ. Có vẻ anh đang gặp quá nhiều áp lực, Donghyuck lắc đầu thở dài.
Khi em hoàn thành công việc thì trời cũng đã chuyển dần về tối. Trăng đã lên từ xế chiều, giờ đã to tròn vành vạnh trên bầu trời đen thăm thẳm, điểm xuyết vài ngôi sao nhỏ xinh. Donghyuck tắt đèn khóa cửa, thả bước dọc hành lang dưới ánh trăng sáng bừng.
Donghyuck cúi đầu nhìn bóng mình nghiêng ngả đủ hướng trên nền sân, tình cờ thấy một bóng đen mờ ảo ở phía xa xa. Gì chứ Lee Donghyuck đây không phải người sợ ma, ngược lại còn đam mê kinh dị, thường làm bạn bè ngán ngẩm khi bày ra vẻ mặt không biến sắc mỗi lần "được" dọa ma. Em ngẩn lên nhìn nóc tòa nhà bên, quả nhiên có bóng người đứng bất động trên đó.
Có lẽ một ngày nào đó tò mò sẽ giết chết chú mèo con họ Lee đây, nhưng ngày đó chưa tới nên em cứ thể lặng lẽ tiến lên sân thượng, nhất định phải tìm cho ra đó là ai.
Cửa sắt dẫn lên sân thượng vốn dĩ luôn được khóa chặt, nhưng giờ đây ổ khóa và dây xích to khủng bố chỉ treo lủng lẳng trên đó, Donghyuck chỉ cần đẩy cửa nhẹ một cái là đã có thể bước ra sân thượng tầng bảy của trường. Bước ra ánh trăng sáng rực, trắng xóa cả tầm mắt.
Và bóng đen đó đứng lặng im nơi bờ tường. Donghyuck nheo mắt nhìn đốm sáng phập phùng ngang môi người ta. Dưới ánh sáng tràn đầy, chẳng khó để nhận ra kẻ cô độc kia là ai.
Tiền bối.
Donghyuck nhăn mặt nhìn khói thuốc bay lên lảng vảng quanh khuôn mặt tối sầm. Cứ cho là em tiêu chuẩn kép đi, nhưng em ghét, em ghét nhất là hút thuốc. Cái thứ nhỏ nhỏ như đầu đũa ấy có tốt lành gì cho cam. Máu nóng bốc lên đầu Donghyuck. Và em làm ra hành động mà nếu như không phải vì Jisung thích em (ờm bản thân em thì không biết chuyện đó), chắc chắn Donghyuck sẽ bị đẩy thẳng xuống đất từ nơi sân thượng này.
Tiếng giậm chân thùm thụp tiến đến ngày càng gần làm Jisung, không muốn quan tâm, cũng phải ngoảnh đầu lại, tự hỏi kẻ nào rảnh rỗi rước xác đến làm phiền mình. Đập vào mắt anh là cậu trai mới gặp cách đây ít phút đang hùng hùng hổ hổ xông tới.
"Donghyuck?" Tên cậu vừa rời khỏi môi anh, bàn tay Jisung bị hất lên, điếu thuốc trên tay rơi xuống nền sân, trong tức khắc bị Donghyuck di gót tắt lịm. Jisung chết trân. Cái bỏ mẹ gì thế này.
"Anh đừng có hút thuốc." Donghyuck gằn từng chữ. Não Jisung vẫn chưa tải kịp thông tin. Em cứ thế tiến vào cuộc đời anh, làm phiền anh, và có quyền ngông nghênh như thế hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
think we got it, but we made up a dream
Fanfiction'cause we've got a pretty look of what we could be, hoo! you and i, you and i, you and i, you and i, you and i, you and i, not like in the movies