Chương 2

1.7K 95 0
                                    

Quá khứ tươi đẹp dùng hai từ hoài niệm để hình dung.
Còn hiện tại tàn khốc này chỉ có thể gồng mình mà chống chọi.

"Hạo Thạc, Chính Quốc nhanh lên, sắp trễ học rồi"

Thân ảnh đằng trước vừa bước nhanh vừa vẫy vẫy tay với hai nam nhân đang bước đi thanh thản ở phía sau. Cả hai nhìn nhau lắc đầu cười, trễ học chẳng phải do Trí Mân ngủ nướng sao, giờ lại hấp ha hấp hối sợ trễ.

Năm đó cậu mười lăm tuổi, Hạo Thạc và Chính Quốc hơn cậu hai tuổi. Theo quy luật cậu gọi họ là anh.

Bộ ba này đã thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ, vì nhà của họ gần nhau nên thân nhau cũng là lẽ thường. Đến trường, đi công viên, du lịch, đi đâu họ cũng đi cùng nhau.

Nếu có cơ hội được quay lại thời gian, cậu sẽ chọn khoảng thời gian cậu mười lăm tuổi. Khoảng thời gian tươi đẹp khó quên nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cậu. Mọi thứ lúc đó thật sự giống như một giấc mộng, tràn ngập vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc.

Mười sáu tuổi, tuổi của sự rung động đầu đời, ở tuổi này mỗi người sẽ xuất hiện một loại tình cảm đặc biệt dành cho một người nào đó, một loại tình cảm âm thầm và lặng lẽ len lỏi vào tim chúng ta, đó chính là thích thầm.

Có người sẽ thật lòng với tình cảm của mình mà tỏ tình với đối phương, còn có người chẳng dám bày tỏ, chẳng dám nói ra cứ thể để cho tình cảm này lớn dần. Tuổi mười sáu của Trí Mân cũng như vậy, cũng âm thầm thích một người, đó chính là Hạo Thạc, đáng lí ra cậu là con trai phải thích một cô gái nào đó nhưng một điều đặc biệt là trái tim cậu chỉ lạc nhịp trước anh, cậu không dám nói cho anh biết tình cảm của mình, vì cậu sợ, sợ khi nói ra tình cảm của mình anh sẽ sợ hãi, sẽ né tránh cậu, tình bạn mười mấy năm nay coi như bị đập nát.

Có lần cả ba người cùng nhau đi ăn, Hạo Thạc nói với Trí Mân và Chính Quốc anh đang thích một người học lớp của Trí Mân, khi nào đến sinh nhật của anh, anh sẽ tỏ tình với người ấy.

Hôm đó trái tim cậu như đang bị đâm một nhát đau điếng vì lời nói của anh, vác cái tâm trạng nặng nề của mình về đến nhà cậu nhốt mình trong phòng mà khóc, lòng cậu rối như tờ, rồi cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc quên đi tình cảm bồng bột của mình rồi, cũng tốt, sẽ không ai vì cậu mà cảm thấy khó xử.

Cũng vào đêm ấy cậu đi mua bia và đến công viên nhỏ gần nhà uống, vì là lần đầu tiên uống nên rất khó chịu, nhưng vì cậu nghe nói rằng bia và rượu có thể làm vơi bớt nỗi buồn, thế nên mặc dù rất khó nuốt nhưng cậu vẫn cố uống, hết lon này đến lon khác, lần lượt đều trượt xuống dạ dày.

Trí Mân sợ khi cậu say sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nên đã gọi Chính Quốc đến cùng uống với mình. Lúc Chính Quốc đến cậu đã uống gần xong lon thứ ba, nhưng đã say mèm rồi

"Chính Quốc anh đến rồi, lại đây uống với em, nhanh lên"

Tay quơ quơ lon bia vừa cười vừa la lên. Chính Quốc thở dài một hơi đến gần Trí Mân

"Em có biết em còn quá sớm để uống thứ này không?"

Hắn càu nhàu đem lon bia đang cầm trên tay cậu để vào giỏ bia sau đó đem cả giỏ vứt vào thùng rác.

"Về thôi..."

Vì đã say khướt, bước đi thì loạng choạng không vững, nên Chính Quốc đành cõng cậu về nhà.

"Hạo Thạc ca em thích anh...rất thích anh...vậy mà anh lại không biết...còn đi thích người khác"

Trong lúc mơ mơ màng màng Trí Mân vô thức mà nói lên những lời từ sâu trong lòng.

"Hạo Thạc đáng ghét...em ghét anh..."

Chính Quốc nghe được hết những lời của cậu con trai nhỏ bé trên lưng mình.

Tim hắn một hồi âm ỉ, khi nghe chính miệng cậu nói thích người khác trong lòng hắn như phát ra một âm thanh rạn nứt.

Hắn thích cậu, thích sự trẻ con ngây thơ, thích dáng vẻ hay dỗi hờn của cậu, chung quy lại hắn thích tất cả những gì của cậu, hắn cũng vì những nỗi sợ như cậu nên chẳng dám nói cho bất cứ ai biết được tình cảm của mình.

Tình yêu đôi khi nực cười là vậy, cứ như một vòng tròn, người này đem tình cảm của mình cho người kia, nhưng nào biết được có một người ngày đêm vì họ mà đau lòng.

Chính Quốc cõng Trí Mân về nhà của cậu, đem cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, sau đó xoay người lại đắp chăn lại cho cậu rồi ngồi xuống mép giường, ngồi như vậy rất lâu mới dời đi.

Trong lúc mơ màng, cậu nghe được thoang thoảng được một giọng nói, nhẹ nhàng mà trầm luân.

"Anh thích em..."

"..."

[Kookmin ver] Tăm tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ