"Yoona, mình thích cậu."
"A? A a, cậu làm mình mắc cười chết mất."
"Mình không phải người hay nói giỡn, mình thích cậu."
_______
"Bae Joohyun...."
Trong lúc ngủ mơ, Im Yoona nhíu mày, miệng nỉ non tên của người kia làm cho Seo Joohyun thức giấc
"......."
Seo Joohyun nhìn thấy người nằm bên cạnh mình, trong mộng lại kêu tên một nữ nhân khác ~ Im Yoona, lần đầu tiên, nàng có cảm giác sợ hãi như vậy.
Yoong, chẳng lẽ, em thật sự yêu Bae Joohyun sao?
Như vậy, tôi là gì của em?
Seo Joohyun nâng tay nhẹ vỗ về lông mày của Im Yoona, cắn cắn môi dưới nhớ tới Bae Joohyun đã từng nói vài lời với mình.
_______
"Seo tổng, Yoona là người yêu của tôi, tôi cùng nàng bỏ lỡ nhiều năm như vậy, lúc này đây tối nhất định sẽ không tiếp tục bỏ lỡ."
Bae Joohyun vẻ mặt tự tin nhìn Seo Joohyun, vừa nãy Im Yoona luôn thất thần nhìn nàng, Yoona nhất định vẫn yêu nàng.
"Bae tiểu thư thật là tự tin a."
Nghiêm mặt nhìn vẻ mặt tự tin của nữ nhân kia, Seo Joohyun không yếu thế nói.
Nhưng sự tự tin của nàng ta, chẳng lẽ vô cớ mà có sao?
Cho dù vừa tiếp quản công ty, đối mặt với thế cục đổ nát không chịu nổi nhưng Seo Joohyun vẫn có thể lãnh đạm như thường xử lý tất cả sự tình, có thể thực tự tin làm cho một công ty gần như phá sản có thể 'đông sơn tái khởi'. Nhưng hiện tại khi đối mặt với vấn đề tình cảm, Seo Joohyun lần đầu tiên cảm thấy được mình thật vô dụng.
Như là nhìn thấy sự yếu đuối che giấu dưới đáy lòng Seo Joohyun, Bae Joohyun càng thêm tự tin cười.
Yoona, nhất định trở về bên tôi.
_______
"Yoong, có hay không một ngày, khi tôi tỉnh lại sẽ không nhìn thấ em bên cạnh mình."
Bàn tay trắng nõn từ lông mày của Im Yoona chậm rãi đi đến cái mũi, rồi đến môi, Seo Joohyun rốt cục không được cảm giác bất an, cúi đầu hôn lên môi người đang ngủ say sưa kia, nước mắt từ khóe mi chảy xuống rơi trên khuôn mặt của Im Yoona.
"Yoong, tôi rất yêu em."
Cảm nhận được nụ hôn của người yêu, Im Yoona đang nhíu mày bỗng nhiên thả lỏng, hình ảnh Bae Joohyun vẫn quanh quẩn trong giấc mơ làm cho nàng phiền lòng rốt cục không thấy nữa, tất cả là nhờ nụ hôn của Seo Joohyun.
"Tôi cũng yêu người...."
Vẫn nhắm mắt lại, Im Yoona cho dù ở trong mộng vẫn không quên hướng về Seo Joohyun biểu đạt tình yêu của mình.
Nhưng dưới ánh mắt của Seo Joohyun, lời nói ấy giống như sét đánh giữ trưa.
Mình vừa nghe được cái gì?
Joohyun, tôi cũng yêu người sao?
Seo Joohyun nhìn thấy khóe miệng Im Yoona mang theo tươi cười thản nhiên dù đang ngủ say, bỗng nhiên cảm tháy được ngực căng thẳng có chút khó thở, thân mình run rẩy lợi hại, muốn vươn tay đánh thức Im Yoona để hỏi cho rõ ràng, nhưng bàn tay lại đứng giữa không trung rồi thu trở về.