Tôi vô tình phát hiện em vào một ngày hè tháng sáu.
Cái tháng của địa ngục.Khi cái nắng cháy da cháy cháy thịt đi kèm cùng sự ẩm ướt của cơn mưa,xoắn lại trong không khí để tạo ra mùi meo mốc.Thân gỗ xù xì mọc đầy rêu và vài cây nấm nhỏ,đất ướt mềm nhưng bầu trời thì nắng gắt.Mặt trời là gã chăn cừu,tỏa ra tia đỏ đậm khi cố gắng xếp những vệt nắng cho ngay hàng thẳng lối.
Vòm trời cao rộng bị tách thành ngàn mảnh bởi những tán cây đan xen.Mồ hôi chảy dọc trên da thịt,thấm đẫm lưng áo thun màu xanh lam.Tôi gạt mớ tóc hai màu đang che đi tầm mắt,để gió thổi quạnh vào vầng trán ướt mèm vì nóng.
Gió đến.Kèm theo vài tiếng nỉ non.Vụn vặt và nhỏ nhẹ,như thể làn không khí mát lành đang trượt khỏi mi mắt ướt và báo cho tôi,rằng nó đang buồn rầu lắm.Nhưng nó vẫn mơn man lấy da thịt tôi.Nâng niu từng thớ cơ quặn lên vì quãng đường dài.Lối mòn vẫn trải mãi như vô tận.Dù khi tôi quay lại,thành phố đã thu nhỏ thành một vùng đất mênh mang,bé xíu và đông đúc,chút xanh lá được điểm tô giữa bạt ngàn nóc nhà cao ốc.
Tôi gặp em nơi cuối con đường.Khi đã lên tới đỉnh núi.Lúc ánh mặt trời lặn và mặt biển dâng lên,màu vàng cam bao lấy tấm lưng tôi cùng gương mặt em.Tôi đứng đó,quay người lại với ánh sáng,để nhìn rõ cậu trai ngồi bệt nơi mặt cỏ.Tôi không nghĩ sẽ bắt gặp ai trong chuyến hành trình này.Nó vô lí,và dường như điên dại vào ngày hè nóng nực.Bakugou nằm xuống,sau khi nói cho tôi cái họ của mình.Cỏ quện vào mái tóc em.Chúng tôi chẳng hề quen biết nhau.Và nhờ thế,tôi đã lừa được em gọi tên ngọt xớt.
"Shouto."Em gọi.
Tôi không có tình ý với em,thật đấy.Và chỉ bật cười khi nghe một người lạ thốt lên cái tên mình.Nhưng cảm xúc gì vẫn len lỏi trong tôi.Rằng mình đã chơi cậu trai có vẻ ngoài thông minh này một vố ra trò,hay thật may mắn khi được ngắm hoàng hôn,có lẽ là của chư thần buông xuống cùng một chàng trai đẹp.Hẳn là tụi mình cùng chung sở thích.Nếu không thích leo núi,chẳng ai lại muốn đi bộ cả quãng đường dài chỉ để cảm nhận không khí loãng đi từng chút.
Tôi ngầm ngộ nhận và đáp lại em.
"Tao không ngờ sẽ có đứa cướp chỗ độc nhất của tao,nhưng nếu là hôm nay,mày đúng là người đặc biệt,Shouto."
Em có vẻ thích cái tên của tôi.Và cái giọng xấc xược kia quả thật là vô cùng ăn khớp với mấy chiếc răng nanh nhỏ không ngừng nhô ra qua cú nhếch môi,cùng đôi mắt có màu nóng hơn những tháng ngày địa ngục.
Bakugou bật dậy,chân duỗi ra,kiếm cho mình tư thế thoải mái nhất để dụi đầu vào cỏ xanh.Hệt như một chú mèo."Cậu tầm hai mươi hả?"
Tôi đoán.Và cá chắc là em nhỏ hơn so với con số vừa nêu.Nhìn đôi mắt ngây thơ cho là mình hiểu thế gian kìa,em chắc chưa quá đôi mươi,và chẳng lần nào được trải nghiệm cuộc đời chân chính.Đầy rẫy khổ đau thôi.Tôi đã mất đi mãi cái ánh nhìn trong veo kia vào một ngày của chục năm về trước.Tôi có thể vui,có thể say sỉn và bỡn cợt,nhưng chẳng bao giờ có thể trẻ lại như ngày ấy nữa.Không bao giờ.Dù cho người ta có xé toạt ký ức tôi.