2.5

1.1K 131 2
                                    

Kaeya's POV

"Diluc, anh xem này, em vừa tìm thấy rất nhiều tiểu đăng thảo ở phía nam của tửu trang, em nhớ là anh thích chúng lắm nên em hái mang về tặng cho anh này"

Tôi nói, ngượng ngùng đưa hai tay nắm chặt những cành tiểu đăng thảo đẹp đẽ đến trước mặt anh. Hôm nay trùng hợp đi ngang qua một chỗ đầy tiểu đăng thảo làm tôi nghĩ ngay đến anh rồi mặc kệ bản thân có lấm lem đến mấy vẫn cố gắng hái về tặng anh.. chỉ vì tôi muốn thấy nụ cười của anh.

Anh nhận lấy chúng, trông anh vui lắm khiến tôi vui theo, đến nỗi cả người nhộn nhạo lên. Rồi anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dắt tay tôi tìm chị Adelinde để tắm rửa sạch sẽ.

----------

"Diluc, anh xem, em vừa đi tập huấn về thấy trên đường có rất nhiều tiểu đăng thảo, em hái về cho anh một ít này"

Vẫn là những cành hoa tỏa ánh xanh của đại dương ấy, tôi dành tặng cho anh cả. Anh từng khen tôi cũng như những cành hoa ấy vậy, xinh đẹp mang sắc xanh làm dịu anh, đưa anh đến với một vùng êm ả. Nghe như thế tôi chợt nhận ra tôi thích anh, tôi thương anh, tôi yêu anh từ khi nào chả hay.

Nhưng tôi còn nhiệm vụ của mình, chuyện tình cảm này đáng lẽ không nên có, nó tạo một điểm yếu cực lớn ở tôi nên tôi lựa chọn giữ kín vào tận đáy của con tim của mình, thầm gửi trọn tâm tư, tình yêu và cả con tim tội lỗi của mình vào cành tiểu đăng thảo dành tặng đến anh.

------------

Cha mất, tôi nói mọi thứ về tôi cho Diluc, anh ấy đã nổi trận lôi đình rồi chúng tôi đã xung đột với nhau. Anh điên cuồng tiến tới không nghĩ ngợi, từng mũi kiếm, từng lưỡi sắc không ngừng nhắm vào tôi, tôi không nỡ làm anh bị thương nên dù gọi là đấu thì tôi cũng chỉ biết đỡ và né, thương tích tăng dần trên người tôi. Rồi anh để lại tôi thoi thóp dưới nền đất lạnh và bỏ đi. Hah, cũng phải, tôi đáng nhận điều này, chết tiệt Kaeya Alberich, mày thật thảm hại.

Sau ngày đấy, anh đã bỏ đi biệt tích, tôi đương nhiên có lo lắng nhưng vẫn là cái nhiệm vụ chết tiệt kia kiềm hãm tôi, ở lại Monstadt chờ đợi anh, tôi dọn ra riêng vì tôi nghĩ bản thân không còn mặt mũi ở lại nơi đây dù anh khônh nói gì với ai về sự thật của tôi. Tôi học cách trồng hoa, loài hoa mà anh yêu thích và đều đặn gửi chúng đến tửu trang những cành đẹp nhất với lời dặn chị Adelinde trưng chúng trong phòng anh. Còn về tôi thì tôi thay đổi từ ngoại hình lẫn tính cách trong khoảng thời gian anh đi, một phần tôi muốn một phần nào đó bộc lộ cảm xúc bản thân nhiều hơn và một phần kia là vì công việc.

Anh trở về sau nhiều năm bỏ đi, tôi vui lắm nhưng cũng phải kiềm chế nó, anh thay đổi thái độ lẫn tính cách của bản thân anh, lúc đầu tôi có chút vụn vỡ khi anh lạnh đến vô tình nhưng rồi cũng ổn thôi, anh ghét hay hận tôi cũng được, tôi chỉ cần nhìn anh một lúc thôi là đủ. Anh gầy dựng lại cơ ngơi của gia tộc Ragnvindr, thì tôi cũng ngầm giúp ít cho anh đấy coi như tôi bù đắp một ít cho anh. Đêm đến tại Quà tặng Thiên sứ tôi vẫn uống rượu, trả tiền kèm theo hoa rồi bỏ đi, vẫn ấp ủ trong mình hy vọng gửi tình yêu không được trọn vẹn đến anh và mong anh sẽ một chút, chỉ một chút thôi cảm nhận được nó.

------------

"Diluc-.. em xin lỗi"

Thoi thóp, lần nữa nhưng thay vì nền đất lạnh lẽo như năm đó, tôi nằm trong vòng tay ấm áp, cảm nhận hơi ám của Diluc...

"Kaeya, đừng nói nữa, c-cậu sẽ ổn thôi, tôi đưa cậu đến chỗ Barbara, cậu phải tỉnh"

"Di-luc.. k-không kịp đâu, nghe em nói.."

Xin anh..

"Tôi sẽ nghe em nói, sau khi em được chữa trị xong xuôi tôi sẽ nghe em nói, Kaeya, em nghe tôi chứ?"

"Đồ c-cứng đầu.."

"Phải, theo ý em cả, tôi cứng đầu, em phải gắng gượng, nói chuyện với tôi, Kaeya, làm ơn"

"Hah-.. haha, phía sau nhà em, anh biết đó, căn nhà ngoài thành ấy-.. ở đó em trồng rất nhiều tiểu đăng thảo-.. urgh-"

"Em trồng làm gì? và đừng cố gắng quá, em phải giữ sức, chúng ta còn một đoạn nữa"

"Tặng cho a-anh.. và anh biết đó-.. mỗi lần đến Quà tặng Thiên sứ, em đều tặng cho anh"

Tặng anh kèm theo một câu yêu không thể cất thành lời, chỉ biết gửi gắm vào cành hoa nhỏ bé..

"Hoa đẹp lắm, nhưng cũng mau tàn, tôi không thích, tặng cho tôi cành tiểu đăng thảo mà không bao giờ tàn đi"

"Đ-đồ ngốc Diluc, anh biết là trên đời không có tiểu đăng thảo nào như thế cả"

"Không, trên đời này có và chỉ duy nhất 1 cành"

"A-anh lại-.. làm khó em rồi Diluc"

"Không, đó là em đấy Kaeya, tiểu đăng thảo ấy là em, em chính là cành tiểu đăng thảo của riêng tôi, cành hoa đẹp nhất và không bao giờ úa đi trong mắt tôi,.. vì thế nếu em muốn bù đắp cho tôi sau từ ấy năm, hãy tặng em cho tôi, không được héo tàn trong tay tôi, không được rời tôi"

"Ha-.. Diluc, em.."

Nghe những lời ấy em hạnh phúc lắm Diluc, em yêu anh, và em cũng xin lỗi anh.. đầu em nặng quá.. Diluc, em xin lỗi

"Em thế nào?"

"..."

"Kaeya?"

"..."

"Này Kaeya!!!"

"..."

"Khốn kiếp, em mau tỉnh dậy cho tôi"

----------

"Haha, em thực sự không ngờ anh lại lựa tình thế như vậy để thổ lộ đấy Diluc, và em đã đúng, những người chỉ uống nước ép nho như anh chả lãng mạn gì cả"

"Nhưng ít ra tôi có thể giữ lại em là được"

Một cái hôn yêu chiều lên trán, một vòng tay ấm áp đêm đông, một tình yêu tôi tưởng chừng sẽ không có được giờ tôi hạnh phúc cảm nhận được tất cả. Tôi bỏ đi tất cả, phản bội quê hương, nhiệm vụ, những thứ ngu xuẩn ấy, những gì tôi cần chỉ là bên cạnh anh.

End

Còn ngoại truyện nữa hehehe, hứa hẹn bao ngọt ngào về gia đình nhỏ của chúng ta hehehe



[LucKae] không đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ