Mưa cứ thả tự do từ bầu trời xám xịt.
Tích tắc tích tắc, kim giây lặng lẽ quay trên mặt đồng hồ một cách đều đều. Căn phòng nồng nặc mùi rượu, ánh sáng vàng chập chờn phát ra từ chiếc đèn bàn làm cho căn phòng càng thêm ảm đạm. Anh ấy cũng từng ngồi ở đây, cùng cậu ăn mừng năm mới khi mà quê hương của cậu lại ở quá xa để trở về.
" Đừng buồn, anh sẽ mãi bên chú mà. Cạn ly"
- Cạn ly...
Anh đã luôn là người cùng cậu đón năm mới, giáng sinh hay những lễ kỷ niệm.
Cậu hướng đầu về phía gian bếp. Tuy nó cũng chỉ là một góc nhỏ trong căn hộ giá rẻ nhưng nơi đó mới ngày nào anh vẫn đang nấu những món ăn cho cậu.
" Đợi chút , đồ ăn sắp xong rồi đây"
-Ừm...
Bụng cậu réo lên òng ọc. Cậu vẫn nhớ tấm lưng cao gầy của anh đeo chiếc tạp dề đen, cẩn thận thái rau và thịt. Anh bảo mình chỉ nấu được những món đơn giản. Song, đồ ăn do anh làm lại ấm áp và làm người ta nhớ đến mãi. Naib chưa bao giờ thích ăn rau cả. Chính vì thế anh luôn cố gắng làm ra những món ăn hài hoà, tuy là rau nhưng vẫn có vị rất ngon.
-Em hứa từ giờ sẽ chăm chỉ ăn rau mà.
Chợt, bên ngoài vang lên tiếng sấm. Khung cửa sổ tối tăm, được kéo rèm che kín mít ấy bỗng sáng lên trong một khoảnh khắc. Cậu còn nhớ, chủ nhật tuần trước anh vẫn bảo cậu nhớ phải đi lau cửa sổ đi.
" Naib, cửa sổ có vẻ hơi mờ, đứng dậy đi lau đi"
-Vâng...
Cậu chậm chạp bước tới khung cửa sổ. Lon bia trong tay bị thả lỏng, rơi xuống tạo một tiếng động lớn. Nhưng cậu không quan tâm mà vẫn tiến đến chỗ cửa sổ. Naib đưa tay vén tấm rèm lên, bầu trời vẫn tiếp tục mưa rả rích. Tuy đã chớm thu nhưng những cơn mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Mà hôm nay còn đặc biệt to hơn. Đưa tay gặt phang cái chốt, gió quật cửa kính bật tung ra. Cậu nhìn ra bên ngoài, nhìn con đường hôm trước cả hai cũng vừa đi qua, nhìn tiệm cà phê gần nhà mà mỗi sáng thứ 7 cậu và anh vẫn thường lui tới. Cậu cứ đứng đấy, mặc cho cơn mưa xối xả làm ướt người. Mặc cho cái đầu dần trở nên nặng nề hơn. Mặc cho anh vẫn thường nhắc cậu không nên để người bị dính mưa. Nhắm mắt lại, cậu nhớ những lần anh đến bên, phủ tấm khăn lên đầu cậu và làu bàu rằng cậu không nên cứ để người ướt sũng như thế. Nhưng lần này, Naib đợi mãi vẫn không thấy chiếc khăn mềm mại đó đâu cả. Lúc này, cậu không còn muốn gì hơn là anh sẽ trở lại. Anh từng đùa, nếu là một người tốt thì mai sau sẽ được lên thiên đàng, được ngủ cả ngày mà không cần làm việc tại cửa hàng nữa. Cửa hàng tiện lợi nơi anh từng làm việc chắc giờ vẫn đang mở cửa. Cậu thường tới đón anh vào những hôm mà anh phải làm thêm ca đêm ở đấy rồi cả hai sẽ đi ăn một bữa ở bên ngoài. Anh luôn bảo phải sống thật tốt vì anh yêu thương cậu rất nhiều.
Không biết cậu đứng được bao lâu, tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần. Mí mắt cậu cuối cùng cũng mở ra, thứ ánh sáng trong trẻo sau cơn mưa len lỏi qua tầng mây chiếu xuống bên dưới. Có một tia sáng chiếu ngay vào mắt cậu khiến cậu hơi nheo mắt. Anh từng khen mắt cậu có màu xanh trong trẻo rất đẹp. Anh thích những thứ lấp lánh nên đôi khi còn trêu cậu là mắt cậu nhìn như đá quý vậy. Nhưng đối với cậu, đôi mắt hai màu của anh còn đẹp hơn gấp bội. Cậu thường dễ dàng có thể nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt của anh, nó ánh lên một cách chân thật và dễ thương vô cùng.
Không khí sau cơn mưa có mùi nhẹ nhàng dễ làm người ta nghiện nó. Cũng như cậu nghiện anh vậy, có vẻ gu cậu cũng không tốt cho lắm.
Naib đặt chân lên bậu cửa sổ. Có vẻ như cậu không thể sống thiếu anh được.
Rồi sau đó...
"Hãy tìm cho mình một tình yêu khác, Naib"
-Em mãi yêu một và chỉ một người duy nhất.
Mưa ngừng, lòng đường lênh lắng thứ nước bẩn sau cơn mưa.
Và cả thứ nước bẩn của một kẻ si tình.
Có vẻ như anh không thể thoát khỏi cậu.
-Vì vậy, đừng bỏ em. Kreacher Pierson.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibKreacher] viết tới khi đủ 100 truyện thì nghỉ
Fanfictionkhông biết bao giờ thì viết xong