Tay siết chặt lấy con dao Kukri, Naib nhìn chằm chằm xuống người phụ nữ nằm dưới sàn. Ả ta đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng nhưng vẫn cố trừng mắt lên nhìn hắn. Tay ả gắt gao ấn chặt ở phần bụng để cầm máu. Buồn cười làm sao, Naib nghĩ, khi mà ruột của ả đã lòi cả ra ngoài, kéo theo bao nhiêu máu và dịch, phá rách lớp màng phúc mạc mà biến thành một đống hỗn độn trên sàn nhà. Ả ta mấp máy môi nhưng chẳng phát ra được tiếng động gì. Có thể là do hồi nãy Naib đã siết cổ ả quá chặt khiến việc lưu thông khí trở nên khó khăn. Naib có thể kề tai xuống thử nghe nhưng hắn mặc kệ. Một phút trôi qua, nhưng cũng có thể là mười phút, hoặc đã cả tiếng đồng hồ rồi, Naib để mặc bản thân bị hư vô nuốt chửng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang thoi thóp gần bờ vực của cái chết. Rồi, ả ta chết hẳn. Căn phòng lần này hoàn toàn chìm vào lặng thinh và khi tiếng khò khè chấm dứt cũng là lúc Naib dần cử động trở lại. Hắn cúi người xuống, con mắt trợn trừng của người phụ nữ giờ đã đông cứng lại, tắt lịm đi ánh sáng của sự sống nhưng cảm xúc dữ dội và cam phẫn vẫn còn đó, xoáy sâu vào tâm hồn kẻ dám nhìn vào mắt ả. Sau khi cẩn thận kiểm tra ả ta đã chết thật xong, Naib đứng dậy, xoay người đi về hướng cửa rồi khoá kín căn phòng đó lại.
Sẽ không ai có thể thấy người đàn bà đó nữa.
Nhất là anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibKreacher] viết tới khi đủ 100 truyện thì nghỉ
Fanfictionkhông biết bao giờ thì viết xong