Chiếc xe ô tô bốn chỗ cũ kĩ, tróc sơn cố chạy trên đường quốc lộ miền Tây được một đoạn rồi dừng hẳn. Nó phát ra tiếng lọc cọc như một con ếch lâu ngày sống trong đường ống nước bị hoen gỉ.
Chủ nhân của chiếc xe bước xuống. Áo da đen bóng cùng quần jeans bò bên dưới như ngầm khẳng định đây là là một gã trai đã quen với lang bạt nhiều nơi và sẵn sàng đấm bất kì thằng cha nào cản đường gã. Đôi giày thể thao hơi sờn vừa chạm xuống mặt đường nhựa đã bị hắn cáu bẩn đá mạnh vào lốp xe phía trước. Rồi hắn tiến lên, mở mui xe lên xem phần động cơ bên trong. Sau một hồi quan sát kĩ lưỡng, hắn cau mày, lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp, chẳng có gì hư hại.
"Rầm". Hắn chẳng thương tiếc gì mà mạnh tay gạt phần mui xe xuống. Vừa vò đầu, hắn vừa tiến tới bình xăng xem nó đã hết chưa. Sau khi xác nhận rằng xe vẫn đủ nguyên liệu chạy tiếp, hắn cúi xuống kiểm tra tới mấy cái lốp xe. Phần lốp sau của xe căng hơi, săm cao su vẫn đủ độ đàn hồi. Nhưng khi rờ tay đến hai cái bánh trước, hắn rên rỉ. Lốp xe bị một vật sắc nhọn nào đó trên đường đâm thủng. Nó yếu ớt xì hơi và nằm ì đó.
Gã trai kia thấy vậy mà bất lực day day lông mày. Xui xẻo thay, chuyến này đi hắn lại quên mất không đem theo lốp dự phòng. Gió nóng trên đường quốc lộ tạt vào mặt hắn khiến cho hai con mắt khô đến khó chịu. Hắn nheo mắt nhìn quanh. Nhưng nơi đồng không mông quạnh này thì lấy đâu một tiệm sửa xe chứ. Cáu bẳn, hắn liền chui vào xe ngồi chờ. Gió và cát bụi lâu ngày khiến tóc hắn bết lại, cong queo túm lại thành một chùm sau gáy. Bàn tay gân guốc của hắn cố vặn mấy nút trên chiếc đài radio để tìm xem có kênh nào nghe hay không. Được mấy bản tin thời sự nhạt nhẽo cùng một kênh là tiếng nhạc pop ầm ĩ mà mấy đứa tuổi teen hay nghe.
Đúng lúc hắn đang phát ngán đoạn điệp khúc vang lên lần thứ n thì một chiếc xe bán tải chạy qua. Như bắt được hi vọng, hắn đẩy cửa xe, bước xuống rồi hét lớn:
- NÀY !!!
Chiếc xe đi được một đoạn thì dừng lại. Nó chầm chậm quay đầu vòng về phía gã. Đỗ kịch lại, cửa kính của chiếc xe dần trượt xuống, một gã đàn ông từ trong ghế lái thò đầu ra nhìn hắn. Người này có vẻ lớn hơn hắn tầm hai, ba tuổi song gương mặt gầy gò, nhợt nhạt không giống dân địa phương của vùng Tây Nam với nước da rám nắng mà hắn từng gặp.
- Cậu.. ừm, bị hỏng xe hay gì à?
Giọng gã cất lên với âm thanh trầm, chậm rãi giống với ca sĩ hát những bản nhạc đồng quê hồi trước. Hắn cau mày, đáp lại:
- Xe tôi hỏng rồi, anh có thể cho tôi đi nhờ được không? Xung quanh đây chẳng vẻ gì mà có nơi sửa xe cả.
- Thôi được rồi, lên xe đi.
Người kia hơi nhăn mặt nhưng rồi có vẻ cũng không nỡ bỏ hắn lại đây. Hắn quay vào xe, lấy cái balo chất đủ đồ đạc của bản thân rồi khoá xe cẩn thận để khi quay lại không bị mất xe. Thấy hắn lúi húi rút xăng một lúc lâu, gã đàn ông kia cười khểnh, nói:
- Chỗ này cũng chẳng mấy ai đi qua đâu. Tôi cam đoan cậu có vứt xe với cái ổ khoá nguyên ba ngày trời cũng không mất được. Úi, sự thật mà, đừng nhìn tôi như thế.
Bực mình, hắn đóng mạnh cốp xe lại rồi không nói gì mà leo lên phần ghế phụ của chiếc xe bán tải. Sau khi thấy hắn đã ổn định ngồi, người đàn ông kia cho xe chạy tiếp đoạn đường phía trước. Đi được một đoạn nhưng khung cảnh cũng không thay đổi là bao. Mấy cái cây khô khốc cùng túm cỏ dại mọc ven đường cứ trở đi trở lại làm hắn nghĩ đến việc cả hai đang đi một vòng. Rồi, để phá vỡ không gian yên tĩnh, người đàn ông kia mở lời:
- Tôi là Kreacher Pierson, cậu gọi tôi bằng Kreacher là được rồi. Lần đầu tôi thấy ở chỗ này, có hứng thú du lịch với mấy cái cây xương rồng hả?
- Không, đi ngang qua thôi. Naib Subedar, cứ việc gọi tôi là Naib.
Lúc này, Naib mới có thời gian để nhìn rõ người kia hơn. Kreacher là một người đàn ông cao, gầy. Có vẻ khá quen với khí hậu nơi này nên anh chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng cổ điển xắn ống tay và một cái quần nâu ống rộng. Cổ áo sơ mi vạch ra một ít khiến hắn nhìn rõ cả xương quai xanh. Kreacher tiếp tục giới thiệu:
- Tôi sống ở đây, đi một đoạn nữa là tới nhà tôi.
Rồi gã lại nhàn nhã luyên thuyên suốt cả dọc đường về những vách đá, một số người da đỏ lang bạt hay cả về cái hồ rộng lớn nằm chếch lên hướng Đông dăm ba mét. Song, hắn chỉ ậm ừ cho qua.
Naib ghét những người nói nhiều.
Ngồi xe một đoạn đường thôi mà hắn cảm tưởng như mình phải trải qua cả một thập kỉ. Cứ nhìn chằm chằm vô định vào hai bên đường làm cho đống chuyện cũ cứ chực ùa về trong hắn, những vết sẹo ngứa ngáy cộng hưởng cùng tiết trời nóng nực khiến Naib muốn phát điên. Rất may khi khoảng thời gian chịu đựng không phải kéo dài lâu hơn nữa khi từ đằng xa, một hình ảnh lờ mờ của căn nhà gỗ dần xuất hiện.
- Đến nhà tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaibKreacher] viết tới khi đủ 100 truyện thì nghỉ
Fiksi Penggemarkhông biết bao giờ thì viết xong