Chương 6

48 5 6
                                    

Mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu qua cửa sổ tới khuôn mặt thanh tú của Nhất Bác. Tiêu Chiến đã thức dậy từ sớm, nhưng lại có ý muốn nán lại vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, dải nắng vàng không phải càng làm cho ngũ quan của cậu thêm đẹp đẽ muôn phần sao? Anh nhẹ nhàng hôn lên đó một cái, nhưng lại vô tình đánh thức cậu dậy.

"Chào buổi sáng, anh đánh thức em dậy à?"

"Đúng rồi, mau bắt đền cho em đi."

Vương Nhất Bác lúc ngái ngủ y hệt một con mèo, giọng nói trầm ấm lại biến thành đáng yêu đến lạ.

Nhưng mà khi thức dậy rồi thì không ai có thể phủ nhận cậu ta là một con hổ, oai hùng, dũng mãnh trị vì đế quốc của mình.

"Đùa à?"

"Đâu có, hôn một cái đi."

Khí sắc hôm nay của Tiêu Chiến vô cùng tốt, có lẽ hôm qua được tâm sự khá nhiều, được đi chơi, thoải mái hơn nên trong lòng đã vứt bỏ được đôi chút gánh lo.

"Đêm qua anh ngủ thế nào?"

"Anh không bị bóng đè nữa, với cả anh chỉ thức dậy một lần, sau đó có thể ngủ lại được. Thấy anh giỏi không?"

Í! Đây có được coi là bệnh tình tiến triển không?

"Uhm giỏi lắm."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Anh lại mất ngủ."

"Không sao, bệnh tiến triển như vậy là được rồi, không thể ngày một ngày hai là nó khỏi. Chúng ta chỉ cần cố gắng là được."

"Anh thích mỗi ngày đều như vậy, mỗi lúc thức dậy đều được ôm em, được nhìn thấy em. Chứ trước đây, mỗi ngày có khi là em dậy sớm, có khi là anh dậy sớm. Chúng ta hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt."

"Em sẽ cố gắng mỗi ngày có thể duy trì như vậy. Trước đây, hình như chúng ta đã không dành thời gian cho nhau, mỗi người đều có một công việc, ai cũng chỉ lo cho công việc của mình."

"Ừ, nói là dù không dành thời gian cho nhau nhưng tình cảm chúng ta vẫn mặn nồng, anh cảm thấy không đúng lắm."

"Phải, trước kia chúng ta chỉ biết lo cho việc mình. Hiện tại bây giờ em mới cảm thấy biết ơn ba đã từ chối việc giúp em."

"Ừ, cũng đúng."

"Anh muốn đặt tay lên tim em được không?"

"Được chứ, anh có tâm sự gì à?"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên tim mình. Nói gì thì nói, cậu cũng vô cùng thích cảm giác này.

"Không có, chỉ là như thế này cảm giác an toàn hơn nhiều."

"Nhất Bác, em có thắc mắc chuyện xảy ra với anh không?"

"Chuyện sảy thai sao? Em không muốn nhắc, em sợ anh buồn."

"Nhắc hay không nhắc anh vẫn buồn thôi." Tiêu Chiến cười nhẹ

"...chỉ là bây giờ anh muốn kể cho em nghe."

"Uhm, anh kể đi."

Hôm đó Vương Nhất Bác vừa đi công tác được mấy ngày, ngay chiều hôm ấy Tiêu Chiến cảm thấy hơi mệt và ớn lạnh người, sau đó bị chuột rút, anh có sốt nhẹ nhưng lại chỉ nghĩ là do thời tiết, vì hôm đó đúng là trời có hơi lạnh. Sau đó anh liền đi nghỉ ngơi thì bắt đầu đau bụng, một lát sau thì thấy máu chảy, anh liền cảm thấy không lành. Tiêu Chiến liền gọi điện cho mẹ thì mẹ bảo đến bệnh viện.

Bác Quân Nhất Tiêu | Hóa ra thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp như thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ