Harry đứng giữa căn phòng tối tăm và lạnh lẽo của Lều Hét, không một tiếng động ngoài âm thanh yếu ớt của gió thổi qua những khe hở trên tường. Trước mặt cậu, Severus Snape nằm bất động, thân thể ông đã trở nên cứng đờ và lạnh lẽo, như chính sự cô độc và câm lặng mà ông đã chọn cho cuộc đời mình. Vết cắn của Nagini đã khô, máu bết lại trên cổ và cổ áo của ông, tạo thành một vệt đen sẫm ghê rợn.
Harry cúi người, không hẳn vì kính trọng mà vì cảm giác nặng nề đè ép lên lồng ngực. Ông ta từng là người mà cậu ghét bỏ, từng là hiện thân của tất cả những gì cậu khinh miệt ở Hogwarts. Nhưng giờ đây, nhìn thân thể bất động này, Harry không còn ghét nữa. Có lẽ cậu đã hiểu. Hiểu rằng, người đàn ông này đã trải qua cả một cuộc đời trong sự dằn vặt, trong sự cô đơn và lừa dối chính bản thân mình.
Cậu nâng xác Snape lên, nặng nề và cứng đờ. Ông ta nhẹ hơn cậu tưởng, nhưng trong khoảnh khắc đó, Harry cảm nhận rõ sự nặng trĩu của những năm tháng mà Snape đã gánh chịu. Cậu không biết mình phải nghĩ gì, chỉ cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi.
Khi Harry bước ra khỏi Lều Hét, ánh trăng nhạt nhòa trên cao không đủ để soi sáng hết con đường trước mặt cậu. Những bước chân nặng nề của cậu vang vọng trong bóng tối, mang theo cái chết và sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Không ai biết cậu đang làm gì. Không ai nhìn thấy cậu. Nhưng có lẽ họ cũng sẽ không hiểu được điều này nếu họ chứng kiến. Điều gì có thể buộc cậu, Harry Potter, phải mang xác của kẻ thù không đội trời chung đi trên con đường này?
Trên đường đi, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ phía xa. Những bóng người, những khuôn mặt nhòe nhoẹt trong bóng tối, mỗi người một ý nghĩ, một cảm xúc, nhưng tất cả đều nhìn Harry với ánh mắt kinh ngạc, pha lẫn ghê tởm.
"Lại là hắn sao? Tên khốn đó mà cũng được Cứu Thế Chủ đưa đi à?"
"Chắc chắn là có gì không ổn. Snape không đáng được tôn trọng như thế."
"Hắn ta phản bội tất cả chúng ta, làm sao Harry có thể làm điều này?"
Harry không đáp lại. Cậu mệt mỏi đến mức không còn sức để quan tâm nữa. Mọi lời nói đều chỉ là tiếng vang rỗng tuếch bên tai. Cậu biết họ không hiểu. Họ không bao giờ hiểu. Người đàn ông này, người mà họ từng coi là kẻ phản bội, đã làm nhiều hơn bất kỳ ai khác. Ông ta không phải anh hùng trong mắt họ, nhưng với Harry, Snape đã là một anh hùng – dù theo cách mà không ai mong đợi.
Khi cậu bước đến sân trường Hogwarts, nơi từng là chiến trường của cuộc chiến vừa qua, không khí vẫn còn nặng mùi chết chóc. Những xác người nằm la liệt trên mặt đất, những khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào khoảng không. Tất cả những người đã hi sinh, những người mà Harry lẽ ra phải cứu lấy, giờ nằm đây như một lời nhắc nhở cậu về sự bất lực của mình.
Ron và Hermione đứng đó, chờ cậu. Khi nhìn thấy Harry bồng Snape, Ron nhướng mày, không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Harry! Cậu... mang Snape đến đây làm gì?" Ron lắp bắp, mắt trừng lớn như không tin nổi vào những gì đang thấy.
Harry không đáp, chỉ im lặng nhìn Ron, ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi. Hermione đứng bên cạnh, không nói gì. Cô biết. Cô hiểu. Hermione luôn là người hiểu Harry hơn bất cứ ai khác. Nhưng ngay cả cô cũng không hoàn toàn biết được tất cả những gì mà Snape đã làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Harry Potter] Nhật Ký Của Xà Vương
Fanfiction* Lúc 5 tuổi: Baba sao lại ghét con vậy Mama? *Lúc 15 tuổi: Sao ta lại khóc trong khi cười nhỉ? *Lúc 21 tuổi: bọn họ đang nói cái gì vậy? Mình chẳng nghe được gì.... *Lúc 25 tuổi: Merlin ah!!!! Bọn họ phải chán ghét ta chứ!!? Sai hết rồi! Các ngư...