ep 1

129 14 2
                                    

_9:26am, Bệnh viện Quốc tế Handong_
_________________________________

_ Tôi đã muốn chết rồi sao mấy cái người còn phiền phức như vậy hả. Aigoo, để mặc tôi đi!

Cô nữ sinh mình đầy vết thương, nằm trên xe đẩy vừa vùng vẫy vừa gắng sức hét lớn.

_ Đã bảo là không cần rồi cơ mà!

_ Bác sĩ Yoo! Bác sĩ Yoo! Cô bé này vừa treo cổ bằng dây thừng, sau đó được gia đình tìm thấy đang nằm bất động dưới đất. Mạch đập và hô hấp vẫn ổn định. Chân trái bị gãy xương mắt cá.

_ Tôi không muốn sống nữa!- cô nữ sinh đó cướp lời nhân viên, khóc lóc, liên tục kêu không muốn sống.

_ Cô gái, ở nhà không có dây thừng đúng không? Nếu dùng cái đó thì đã không bị đứt rồi.- Bác sĩ Yoo nhếch mép cười, ngỏ ý trêu đùa cô gái. Tay cầm chân bó bột của cô mà xem xét.

_ Aaaaaaa

_ Đưa cô bé đi chụp X-Quang đi.

_ Nhớ mặt tôi. - cô gái đưa vẻ mặt căm hận nói.

_ Nhanh lên còn chờ gì nữa?

_ Dạ vâng thưa bác sĩ Yoo!

--------------------------------------------

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, thấy người bước vào là bác sĩ Yoo. Cô gái đang trầm ngâm bỗng giật nẩy, cô nằm xuống thở dài 1 hơi, trùm chăn kín đầu.

_ May cho em là không phải phẫu thuật đó, chỗ khác có bị đau không?

Cô nằm im, không 1 câu trả lời, thấy vậy bác sĩ Yoo đến gần, chạm nhẹ vào chân đang bó bột.
Cô gái hét lên đầy đau đớn.

_ Có gan tự tử mà mỗi cái chân đau cũng không chịu được.

Cô gái bật dậy, tức giận đáp:

_ Tôi làm vậy chứ tôi có muốn chết thật đâu. Chỉ là... tôi muốn thoát khỏi lũ bắt nạt thôi. Tôi muốn đến nơi khác không có chúng.

_ Chờ đến khi nào hết sưng tôi sẽ bó bột lại cho em. Ở lại 1 ngày rồi xuất viện.

Nói xong, Yoo kẹp cây bút vào túi áo trước ngực. Bảng tên " Yoo Jeongyeon " lấp ló ngay cạnh chiếc bút. Jeongyeon quay người rời đi thì đứng sững lại. Cô vừa chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nói với nữ sinh kia:

_ Có người từng nói với tôi rằng: " thật tốt khi ta vẫn còn người để tranh chấp, nó dễ dàng hơn cái chết "

_ Là ai đã nói vậy ạ?

_ Một cô gái kì lạ. - Jeongyeon bất giác cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Ở trong thang máy, Yoo suy nghĩ lại câu chuyện của mình.

" Tôi đã gặp cô gái kì lạ ấy vào năm tôi 18 tuổi, khi tôi còn đang học năm cuối cấp 3 " ~~

--------------------------------------------
Trường cấp 3 Chunhan.

_ Nào nào, các em về chỗ. Hôm nay lớp chúng ta đón bạn mới. Mời em giới thiệu

Ở dưới mấy thằng con trai hú hét không ngừng

_ Xinh đẹp quá! Xinh quá bạn gì ơiiii.

_ Im Nayeon. Tôi không thích tiếp xúc gần, vậy nên né tôi ra.

Ánh mắt Nayeon hờ hững, cô bước xuống dưới bàn cuối ngồi, xung quanh là những lời bàn tán xì xào. Trông cô chả mấy quan tâm.

" Vừa nhìn cô ấy tôi đã có thể biết cổ không phải là 1 người bình thường. Và tôi cũng vậy, tôi không bình thường. Lúc đó tôi chả quan tâm gì ngoài trường học "

_ Thưa thầy!...

~ Kính coong ~

" Để có thể tăng khả năng học tập, tôi rèn luyện bản thân bằng một bài tập nặng trong giờ giải lao. Bằng cách đi mua đồ ăn vặt cho mấy đứa không quen. Đó quả là 1 bài tập mang lại hiệu quả cao. Để sống đẹp và được mọi người tôn trọng, tôi học cách chia sẻ cho những người bạn bất hạnh. Đổi lại họ mát xa bằng chân cho tôi. Điều đó tốt cho việc tránh bị đau cơ. MỘT LŨ BÒ ĐỰC!!!!!! "

Còn tiếp...

________________________________

Helluuu, sau hơn 1 năm drop tui đã quay trở lại. Lần này tui hứa sẽ chăm chỉ với đứa con này hơn nên mng ủng hộ cho series Yoo Jeongyeon và 5 cô ngiu ngaaaa. Xin cảm ơn nhìuu.

• 2yeon • Cơ Hội Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ