Tất cả những từ in nghiêng trong ngoặc kép đều là lời độc thoại và suy nghĩ của nhân vật.
_________________________________" Tôi... không thể chịu đựng thêm được nữa... Họ cảm thấy thích thú với việc bắt nạt kẻ yếu. Và đây là kết quả lỗi được tạo ra bởi những kẻ vô nhân đạo, là thời điểm công nghệ điện tử thô sơ, là ánh sáng của toàn nhân loại. Thay vì cứ tiếp tục sống trong cái xã hội bệnh hoạn như thế này, thì tôi nghĩ tôi nên... "
_ Xin mời thầy Hong Daeman đến chủ trì tang lễ của tôi. Tôi muốn dành khoảnh khắc cuối cùng cho người thầy mà tôi đáng kính nhất. Trước tiên hãy ngẫm lại về...
Jeongyeon 2 tay cầm dây đã được buộc sẵn, nhắm mắt chuẩn bị kết liễu cuộc đời bỗng ở ngoài cửa có tiếng 1 cô gái. Jeongyeon giật mình mở mắt quay ra nhìn cô gái đó.
_ Này cậu đang làm gì thế? -
Cô gái đó không trả lời, chậm rãi đi vào, mắt cô vẫn không rời khỏi tờ giấy kia, vừa đi vừa tiếp tục đọc thành tiếng:
_ Tôi nghĩ sẽ thật có ích nếu quyên góp toàn bộ tiền cho tổ chức phi chính phủ, tôi đã chọn sẵn vài nơi rồi. Vì vậy tôi xin quyên tặng cho một tổ chức từ thiện. Hi vọng rằng cái chết của tôi có thể làm được điều gì đó tốt hơn.... Cậu bị điên thật rồi.
Jeongyeon bối rối không may cậu bị trượt chân làm cho chiếc ghế đổ, dây đứt. Cậu ngã xuống sàn ôm cổ mà thở dốc. Cậu không đứng dậy mà nằm im bất động.
_ Này đồ ngốc, cậu không có dây thừng sao? Nếu có cái đó thì đã không bị đứt rồi. Nếu muốn làm điều gì tốt hơn thì đừng nên giả chết để tăng danh tiếng rồi lấy tiền quyên góp cho tổ chức. Không cảm thấy mất mặt à?
Jeongyeon vẫn nằm im không một nhất cử nhất động. Cô gái đó bước qua người cậu, xách cặp ra khỏi lớp.
Cảm giác không còn ai, cậu từ từ mở mắt rướn người lên.
_ Nè mà cậu đã xoá hết phim đen chưa? Đó là một điều cần thiết trước khi chết đó. Thế còn tạp trí? Đã giải quyết chúng chưa?
Cô nữ sinh nhảy thót vào khiến Jeongyeon giật mình lại nằm sấp mặt xuống. Nói xong, cô nhếch mép cười:
_ Ngốc thật.
Jeongyeon cau mày ngồi bật dậy nhìn lá thư " trăn trối " của mình nằm lăn lóc dưới đất. Cùng lúc đó cái quạt trần mà cậu dùng để buộc dây bắt đầu rơi xuống làm cậu sợ sệt mà lùi về sau.
" Sau hôm đó tôi bứt rứt mấy ngày không thôi. Tôi chả mấy bận tâm về phim đen hay tạp trí người lớn. Tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. "
Jeongyeon chạy thật nhanh trên hành lang, xung quanh là ánh nhìn và tiếng cười đùa của lũ học sinh. Điều đó khiến cậu xấu hổ vì bây giờ cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông và 1 chiếc quần đùi nhỏ bên trong.
Lũ bắt nạt kia đã lột bộ đồng phục thể dục của cậu, chúng đứng cười và quăng quật quần áo cậu ra khỏi cửa sổ. Mái tóc màu hạt dẻ của Jeongyeon phủ đầy bột mì. Cặp kính cận cũng vì vậy mà bẩn theo.
Cậu chạy 1 mạch lên sân thượng của trường, bám vào lan can mà run rẩy nhìn xuống dưới.
_ Cậu đã xoá hết phim đen chưa?
Giọng nói quen thuộc khiến Jeongyeon ngơ ngác ngẩng mặt lên, cậu nheo mắt để nhìn rõ người đó là ai.
_ Sao? Lại muốn chết nữa à?
" Chúng tôi lại đối mặt nhau như vậy. Cách mặt đất 30m, chỉ cần di chuyển 1 bước thì bạn sẽ rơi ngay xuống dưới. "
Ngơ ngác 1 hồi, Jeongyeon nhận ra mình đang ăn mặc cực kì mát mẻ vậy nên cậu bất giác lấy áo che chỗ hở lại.
_ Che cái gì nữa mà che, phơi hết ra rồi còn gì.
Cô gái đó cười khẩy, bước đến gần Jeongyeon hơn.
_ Cậu muốn làm gì thế, nguy hiểm lắm đừng lại gần đây.
_ Đàn ông con trai gì mà gan như thỏ đế.
_ Không... tôi là nữ mà...
" Cũng phải thôi, dáng người tôi khá cao, lại còn để tóc ngắn nên mọi người đều lầm tưởng tôi là nam sinh. "
_ Ồ, xin lỗi nha. Lần này đã chuẩn bị hoàn hảo để tự tử rồi sao? Không thấy nhục à? Tôi mà là cậu tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện khác chứ không ngồi đó để mà nghĩ đến cái chết. Cậu có biết điều này không? Muốn dẫn đầu những kẻ bắt nạt cậu thì cậu thực sự phải biết ơn điều đó đó đồ ngốc ạ. Hãy sống theo ý nghĩa của câu nói đó đi.
Jeongyeon cúi gằm mặt, uất ức mà nói ra suy nghĩ trong đầu mình:
_ Cái đó... cậu tưởng tôi muốn vậy lắm à? Tôi không hề muốn chết, tôi cũng muốn sống lắm chứ? Cậu có biết tôi muốn sống đến nhường nào không hả? Cậu có biết không? Đừng làm ra vẻ cậu biết tất cả trong khi cậu không hề biết gì hết. Cậu có biết cái cảm giác mà ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại để mua đồ ăn vặt cho cái lũ chết tiệt đó mà phải quay lại trong vòng 3 phút chưa hả? Cậu có biết cái cảm giác sợ hãi khi mà bánh mì nhân kem bị người ta bán hết trong vòng 3 phút không?
Nữ sinh đó vẫn đứng im nghe những uất ức của Jeongyeon mà suy nghĩ.
_ Thậm trí có ngày người ta còn bán hết trước tiết 2 kìa. Tại sao lũ đầu bò kia lúc nào cũng chỉ thích ăn bánh mì nhân kem mà không phải là những thứ khác. Ăn uống rồi lại tăng cân. Thế nên cậu ta mới trở nên đô con và bắt nạt tôi đấy. Tôi sợ đau. Khi bánh mì nhân kem được bán hết, tôi sẽ phải chạy ra ngoài trường mua và mất nhiều hơn 3 phút. Nếu quay lại quá 3 phút thì sẽ bị đập nặng hơn nữa. Vì sợ cảm giác ba mẹ đau lòng khi tôi bị đánh. Tôi vẫn giả vờ rằng tôi ổn. Bố mẹ tôi hỏi giáo viên thì họ nói với bố mẹ tôi rằng tôi vẫn tốt. Cậu hiểu cái cảm giác đó không hả?
_ Mặc dù tôi không muốn họ biết nhưng lúc đó tôi rất ghét thầy chủ nhiệm vì thầy tỏ ra không biết gì cả. Cả bố và mẹ chả ai hiểu tôi cả. Cậu là gì chứ? Vậy nên đừng có nghĩ rằng cậu biết tất cả mọi chuyện.
Ánh mắt của cô gái ấy trở nên đăm chiêu, gió đưa lọn tóc của cô bay phất phới. Khuôn mặt xinh đẹp nở 1 nụ cười nhỏ. " Im Nayeon ". Cô nhìn Jeongyeon mà nghĩ gì đó.
_ Sao? - Jeongyeon hoang mang.
_ Được, hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt.
Nói rồi cô nhảy xuống khỏi lan can.
_ Tôi sẽ giúp cậu trả thù 1 vố.
Còn tiếp...
_________________________________