Quay lại hiện tại, bác sĩ Yoo bước ra từ trong thang máy, cúi chào đồng nghiệp. Chiếc điện thoại trong túi áo Yoo rung lên, Yoo bắt máy.
_ Alo chị hả.
_ Ờ, nay nhớ đi xem mắt đấy, chị mới chọn cho em 1 cô gái xinh lắm.
_ Em đã bảo là em không đến rồi.
_ Đừng có giả vờ giả vịt, chị mày nói chuyện tử tế hết mức rồi đấy. Mày mà cứ tránh mặt suốt không chịu đến thì sau này còn ai dám hẹn với mày mà đi xem mắt chứ hả.
_ Thế mới nói sao chị suốt ngày tự sắp xếp các cuộc xem mắt theo ý mình thế. Chị đã bao giờ đứng trên lập trường của em chưa? Em nói rồi. Em chưa từng nghĩ tới chuyện hẹn hò. - Jeongyeon gằn giọng tỏ ra khó chịu.
_ Thế em có muốn gặp một chàng trai không?
_ Chị à.
_ Đến cả đàn ông mày cũng không hứng thú, mày chỉ thích con bé Im Nayeon đã chết thôi chứ gì.
_ CHỊ NÓI GÌ ?! - Jeongyeon hét lớn khiến cho mấy y tá xung quanh giật mình chiếu ánh mắt hoảng hốt nhìn cậu.
Yoo gật đầu ra hiệu cho mọi người là không có chuyện gì.
_ Sao cứ nhắc đến cô ấy vậy? Cô ấy là ai chứ? - Jeongyeon bĩu mỗi hỏi.
_ Im Nayeon của em chứ còn gì, mỗi lần say em đều nhắc đến con bé.
_ Không phải thế thì sao, cứ nhắc mấy chuyện gì đâu không. Em tắt máy đây, đến giờ phẫu thuật rồi.
Yoo chưa để chị mình nói hết đã cúp máy vì cậu không muốn nghe chị mình nhắc lại điều xấu hổ đó cũng là 1 phần cậu không muốn nhớ lại kí ức đau thương.
--------------------------
_ Thì có làm sao đâu. Mỗi lần uống rượu vào cậu lại nhắc đến Im Nayeon còn gì?
_ Cậu bị điên hả. Tôi không hề nghĩ về cô ấy chút nào. Chỉ là khi uống rượu vào lòng có chút điên điên không thoải mái nên tôi nói chuyện với không khi thôi. Cứ cho là vậy đi, là vậy đó. Chỉ một chút thôi.
Nói xong Jeongyeon cầm cốc rượu lên nốc 1 hơi.
_ Cứ cho là vậy hả, đối với cậu Im Nayeon có thể là 1 sự tồn tại mãi mãi. Cứ như 1 phép thuật vậy.
Cậu bạn không ngừng hàn huyên với Jeongyeon. Jeongyeon bất giác cười:
_ Để thành ra như vậy, cậu chắc hẳn phải hơn ai hết. Cậu cũng có 1 phần trách nghiệm trong chuyện này.
_ Sao cậu cứ nhắc lại mãi vậy.- Cậu bạn đó cười khổ, rót rượu cho Jeongyeon.
_ Tại sao mà tôi quên được chuyện đó cơ chứ.
Nụ cười trên mặt Jeongyeon dập tắt, cậu quay sang trách cậu bạn kia.
" Khi còn học cấp 3, những bất hạnh của tôi đều bắt nguồn từ tên đểu này. "
---------------
_ Này em vợ, cậu làm xong bài tập chưa, cho tôi chép với.
_ Này Momo, bài tập của cậu thì cậu phải tự làm chứ, ở đâu ra cái kiểu mượn bài người khác vậy.
_ Tôi biết rồi biết rồi, cho tôi mượn sách đi.
_ Ngay cả sách mà cũng không có à.
Jeongyeon vừa nói vừa rút sách ra ném cho Momo mà không thèm nhìn. Cứ nghĩ là rất ngầu nhưng ai ngờ quyển sách không lia trúng tay Momo mà nó lại rơi vào đầu của tên mập côn đồ kia. Hắn ngã bật ra sau khiến cho Momo hốt hoảng há miệng.
" Nghĩ lại lúc ấy, tại sao cứ phải là tôi chứ? Trong tất cả 12 cuốn sách, tại sao lại là cuốn lịch sử vừa dày vừa nặng chứ? Tại sao lại phi trúng xó của cái bọn mập khùng đó chứ? Tất cả đều chỉ là suy nghĩ của tôi. Chuỗi ngày địa ngục bắt đầu từ đây. Những việc mà người 29 tuổi phải trải qua tại sao lại xảy ra với đứa nhóc 18 tuổi như tôi chứ? Tất cả là tại cái đứa ngu đó. "
Jeong nhắm chặt mắt ôm đầu gục xuống bàn.
----------------------
_ Ngồi im đó đi, bọn chúng mà biết tôi với cậu gặp nhau thì cả 2 sẽ bị nhừ đòn.
_ Cái đứa này chả được việc gì.
Jeongyeon ngồi trên bậc thang mắng nhiếc Momo.
_ Tôi đã phải tỏ ra mạnh mẽ để che dấu nỗi sợ bên trong đấy. Không mọi chuyện lại xảy ra lần nữa thì sao? - Momo phản biện lại, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc đề phòng.
_ Tôi biết rồi, mau đi đi không có ai khác lại nhìn thấy bây giờ.
_ Để xin lỗi cậu, thỉnh thoảng mình sẽ liên lạc lại với cậu.
" Đúng là có liên lạc đấy, cậu ta còn lấy được vợ nữa cơ. Đúng là không biết sự nguy hiểm tiềm ẩn như vậy. Nhưng kết cục của cậu ta thì..."
----------------------------------
_ Yah, chính vì cậu nên tôi mới suốt đời ở đây, suốt đời sống trong mệt mỏi. Aaa - Momo vừa nói vừa cuộn thịt đút cho Jeongyeon.
_ Nếu không có tôi thì ai sẽ sống cùng chị cậu chứ.
" Cậu ta đã kết hôn với chị gái của tôi "
_ Yah, lần này cậu đã đi xem mắt chưa, cậu nhiều người dòm ngó thế rồi còn gì.
_ Tôi bận lắm, với lại cũng chả muốn hẹn hò.
_ Hay vì đó không phải là Im Nayeon nên cậu sẽ ở không suốt đời?
_ Này, đủ rồi đấy, tôi còn không nhớ nổi mặt của cô ấy chứ đừng nói việc tôi còn thích cổ.
Còn tiếp...
__________________________________